Âu dương sững người, chần chừ nhìn về phía Hướng Viễn: “Sao? Tổng
giám đốc Mạc, cô ấy không phải là nhân viên phục vụ của các anh ư?”
“Thế thì quý hoá cho Vân Kiến chúng tôi quá. Người tuy đông nhưng
thật sự không có cô gái nào trẻ tuổi lại lanh lợi như vậy… Sao? Cô ấy
không phải là người ông dẫn đến à?”.
Âu Dương lắc đầu, đột nhiên cử toạ đều lặng phắc, Hướng Viễn trở
thành trung tâm của mọi ánh nhìn, những ánh mắt giao nhau ấy đều có nét
nghi ngại và sự cảnh giác bất ngờ trỗi dậy.
Cô bụm miệng ho khẽ hai tiếng rồi đứng dậy móc danh thiếp trong túi
áo khoác ngoài ra, vỗ vỗ trán, cười nói: “Xin lỗi, xin lỗi, mãi lo tiếp chuyện
với các vị lãnh đạo đây, tôi quên mất tự giới thiệu”. Cô vừa cười vừa bắt
đầu từ Âu Dương phu nhân, cung kính đưa cho bà một tấm danh thiếp. Mọi
người đều im lặng, nhưng vẫn nhận lấy.
“Công ty Giang Nguyên… Hướng Viễn? Giang Nguyên này có phải là
công ty cung cấp các dụng cụ xây dựng?”
“Tổng giám đốc Sử cũng biết Giang Nguyên ạ?”. Hướng Viễn đại khái
đã đoán ra thân phận của từng người từ cuộc trò chuyện ban nãy. “Giang
Nguyên hiện nay không chỉ làm những dụng cụ xây dựng tiêu chuẩn, vật
liệu kim loại và khung thép chúng tôi đều có thương hiệu sản xuất riêng,
chỉ có điều chưa lọt được vào mắt xanh của Tổng giám đốc Sử, chưa bao
giờ tiến vào thị trường Tây Bắc”.
Lúc nói cô không hề bỏ qua ánh mắt quở trách của Âu Dương với chàng
trai đi theo. Chắc là trách anh ta không canh cửa cho nghiêm, sao lại để một
người đại diện nhà máy công khai thản nhiên trà trộn vào nơi này. Chàng
trai kia cúi đầu nhưng vẻ mặt vẫn lạnh lùng.
“Thật sự xin lỗi, tôi vốn không dám quấy nhiễu các vị. Các vị đây đều là
những nhân vật đi đầu trong ngành Kiến trúc nước nhà, tôi trẻ tuổi, kiến