Anh vẫn ngồi im chỗ cũ không nhúc nhích. Hướng Viễn lắc đầu, không
nói năng gì, túm lấy cánh tay buông thỏng của anh: “Đi!”.
Không biết bắt đầu từ lúc nào anh đã nắm chặt lấy tay cô. Đến khi hai
người ngồi xuống chiếc ghế dài bằng nhựa phía ngoài phòng đợi, Diệp
Khiên Trạch cũng không buông tay Hướng Viễn ra.