Không có gì đâu, tôi đến phòng nhân sự có chút chuyện, tiện đường tạt
ngang qua đây, muốn xem lịch trực cổng mấy hôm nay của đội bảo vệ.
“A… được thôi, được thôi”. Đội phó Ngô vội vả đi tìm, đội trưởng
Dương dè dặt hỏi: “Trưởng phòng Hướng, không xảy ra chuyện gì chứ?”
. Ông lo phía bảo vệ có vấn đề gì mà mình thì mù tịt thì chết.
“Có gì đâu, tôi chỉ tiện xem thôi mà”. Hướng Viễn lúc này đã nhận lịch
trực ban của đội bảo vệ trong tháng này từ tay đội trưởng Ngô, nhìn qua vài
lần, hỏi một câu với vẻ hờ hững: “Anh chàng trực tối qua tên Đằng Tuấn?”
“Vâng, vâng, là Đằng Tuấn. Đến đội bảo vệ này hơn một năm rồi. Tên
này bình thường cũng khá chững chạc, có phải hắn đã gây họa gì không?”.
Đội trưởng Dương xem như cũng đã tìm ra được mục đích Hướng Viễn đến
đây.
Hướng Viễn cười: “Đội trưởng Dương và đội trưởng Ngô mọi khi quản
lý rất tốt, làm gì lại có họa nào được. Nhưng các chú biết đấy, gần đây mấy
linh kiện kim loại trong các thùng xe bị trộm mỗi lúc một nghiêm trọng,
chú ý hơn một chút cũng tốt, ngoài việc tuần tra ban đêm ra, cổng chính
cũng nên chịu trách nhiệm. Không còn gì khác nữa, hai vị tiếp tục uống trà
đi, Thiết Quan Âm này cũng thơm đấy chứ”.
Nếu cô đã điểm danh Đằng Tuấn, tức là đã định mời anh ta đi khỏi nơi
này, hai người đội trưởng đội bảo vệ đều đã lão làng, tuy cô không nói cụ
thể là vì điều gì, song họ cũng biết phải làm gì. Có điều khi nhìn thấy cái
tên này, trong lòng Hướng Viễn hơi ngạc nhiên, chắc không trùng hợp thế
chứ, cô nghĩ. Thế nhưng dù sao cô vẫn là người thận trọng, chỉ cần có chút
nghi ngờ thì đời nào chịu bỏ qua nên sau khi rời phòng bảo vệ, Hướng Viễn
cố ý đến phòng nhân sự một chuyến.
Trưởng phòng nhân sự thông thuộc hơn cô, chị ta dễ dàng tìm ra tư liệu
về anh chàng bảo vệ tên Đằng Tuấn ấy. Xem ra thì thấy năm nay cậu ta hai