cũng chỉ có những người thành phố nhiều tiền đến nỗi chẳng biết tiêu vào
đâu mới tin lời nói nhảm nhí của ông lão này, nếu quả thực ông ta đoán
trước được tương lai, thì có cần phải bốn bể là nhà, gặp gì ăn nấy không?
Có điều lão Hồ phàm khi bói toán đoán chữ, đa phần đều nói về những điều
tốt, thỉnh thoảng cũng lệch lạc một chút, nhưng dù sao thu phí cũng không
cao, cũng chỉ năm ba đồng, người ta cũng chẳng tính toán so đo gì. Nhưng
Hướng Viễn sao lại mắc lừa ông ta được?
Lão Hồ cũng là người giỏi đoán nét mặt người khác, thấy vẻ mặt của
Hướng Viễn như vậy thì biết trong lòng cô chẳng coi ông ra gì, thế là ông ta
cười hề hề, bảo: “Tin cũng được, không tin cũng được, nếu cô cũng biết
những trò này không đáng coi là thật thì sao không thử xem cho vui? Lão
đây không sợ tổn thọ, chẳng lẽ cô không dám xem nó là trò chơi để nghe
thử cho biết à? Không chừng người tin mới linh nghiệm đấy.”
Hướng Viễn không muốn đấu võ mồm với ông ta, dù gì cũng đang rảnh
rỗi, bèn thuận tay mò ra một tờ giấy bói chữ dưới quầy hàng của ông ta ra,
quẳng đến trước mặt ông. Lão Hồ mở tờ giấy ra rồi huơ huơ trước mặt
Hướng Viễn vẻ bí ẩn, trên giấy là một chữ “hội” viết bằng bút lông.
“Hội… hội…” Ông túm lấy tờ giấy nhăn nhúm lẩm bẩm. Hướng Viễn
khoanh tay trước ngực, chờ đợi xem ông ta nói phét. “Nói xem, “hội” giải
thích thế nào đây?”
“Chữ ‘hội’ này ấy à, nếu tách hai phần trên dưới ra riêng, rõ ràng là một
chữ ‘nhân’ và một chữ ‘vân’. Người ở trên mây, tức là người trên mọi
người, cô bé, sau này chắc chắn sẽ phú quý giàu có.”
Hướng Viễn cười lớn, “Lão Hồ ơi là lão Hồ, ông đúng là đi với bụt mặc
áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy. Tôi là người yêu tiền tham giàu, ông nhìn
một thoáng đã nhận ra ngay.”