Lão Hồ thấy cô nổi cáu thì biết không dễ đắc tội, nên vội vã chuyển
sang vẻ mặt nịnh nọt: “Bà cô tôi ơi, lão đây chỉ nói đùa thôi mà, tưởng thật
làm gì? Chữ “hội” lúc nãy tôi chưa nói hết, cái gọi là ‘hữu duyên thiên lý
năng tương ngộ’, đây là điềm người đã đi xa quay về, không chừng cô bé
hôm nay có thể gặp lại cố nhân đấy.”
Hướng Viễn sao chịu nghe những lời điên rồ đó nữa, nói một câu “tin
ông mới lạ” rồi hoàn toàn phớt lờ ông ta. Cô hoài nghi nhất những thứ thần
thần quái quái ấy, đương nhiên cũng sẽ không để tâm làm gì, nhưng nghe
thấy những lời kỳ quặc từ lão bất tử ấy, đặc biệt là “thân thích không còn,
cô độc một mình” gì đó, trái tim lại thít chặt lại một cách lạ lùng. Nhưng sự
không vui của cô cũng chẳng kéo dài được bao lâu, vì cô đã rất nhanh
chóng nhận được vụ làm ăn đầu tiên trong buổi chiều hôm ấy.
Đó là một cô gái trẻ ăn mặc và trang điểm kiểu dân thành phố, không
chừng còn nhỏ tuổi hơn cả Hướng Viễn nhưng những cô gái như vậy
thường đến đây có đôi có cặp, còn một mình thì rất hiếm thấy. Hướng Viễn
thấy cô ấy thẫn thờ qua lại dưới gốc hòe già một lúc lâu, không giống như
đang ngắm cảnh, cũng chẳng giống lạc đường nên cô chủ động đến hỏi đối
phương xem có cần hướng dẫn viên hay không.
Vụ làm ăn này suôn sẻ đến kỳ lạ, cô gái ấy chẳng những đồng ý cho
Hướng Viễn dẫn cô đi dạo trong thôn mà còn đưa luôn cho cô một tờ tiền
màu đỏ hồng. Hướng Viễn mừng thầm, lấy tiền người khác thì phải bán sức
nhiều vào, thế là cô kể cho cô gái kia nghe “truyền thuyết” thê lương nhưng
đẹp đẽ của gốc hòe già lần thứ một nghìn lẻ một. Nếu cô đoán không nhầm
thì một cô gái với độ tuổi này lúc nào cũng có cảm giác thích thú với những
câu chuyện tình yêu kiểu ấy.
Hướng Viễn đoán đúng, cô kể như hát như vẽ còn đối phương nghe như
say như đắm. Cuối cùng, khi Hướng Viễn kể đến đoạn cô gái trong truyền
thuyết đã chứng kiến người mình yêu cưới người con gái khác ngay dưới
gốc hòe già này, trong sự đau thương tuyệt vọng đã hóa thành thần cây.