Đúng lúc định tạo một cái kết khiến người ta vương vấn bồi hồi thì cô gái
đột ngột ngắt lời Hướng Viễn, cô nhìn gốc cây rồi thẫn thờ hỏi một câu:
“Sau khi hóa thành thần cây, cô ấy phải đứng ở đầu thôn ngày ngày nhìn
người cô yêu hạnh phúc ngọt ngào với kẻ khác, con cháu đông đủ, đó
chẳng phải là tự hành hạ mình ư?”.
Hướng Viễn ngẩn ra một lúc. Cô đã kể chuyện này không biết bao nhiêu
lần nhưng đây là lần đầu tiên có người hỏi một câu như vậy nhưng đầu óc
cô vô cùng nhanh nhẹn, lập tức tiếp lời: “Có lẽ cô ấy không có được hạnh
phúc nên hy vọng được thấy người mình yêu hạnh phúc chăng?”.
Cô nghe thấy cô gái kia cười một cách đau khổ: “Vậy à?”.
Hướng Viễn chưa kịp trả lời thì cô gái kia đã hỏi tiếp một câu: “Chị có
vậy không?”.
“Chuyện này à…” Cô đang định ậm ừ cho qua câu hỏi này để thoát
hiểm thì cô gái đã quay lại mỉm cười hỏi cô: “Nếu người chị yêu đã yêu
người khác, chị sẽ làm gì?”.
Hướng Viễn thấy câu hỏi này thật lạ lùng, có điều khách hàng là
Thượng đế, cô vẫn trả lời: “Nếu thế tôi sẽ chuyển tình yêu của tôi sang thứ
khác”.
“Thứ khác là thứ gì?”, đối phương truy hỏi như vẫn còn thắc mắc.
Hướng Viễn cười ha ha: “Chẳng hạn như tiền này. Tiểu thuyết vẫn hay
viết, không còn tình yêu thì chí ít tôi vẫn còn tiền đó sao?”.
“Nếu như đến cả tiền cũng chẳng có thì sao?”
Xem ra cô đã đụng phải một cô bé vừa cứng đầu lại vừa nghiêm túc rồi
đây. Trong sự ngạc nhiên, Hướng Viễn không kìm được đưa mắt quan sát
người đứng trước mặt. Cô gái ấy không thể nói là xinh đẹp nhưng cũng