Hướng Viễn nhìn kỹ, thầm kinh ngạc, mặt dây chuyền trên tay Diệp
Linh không phải là cái nào khác mà chính là “Quan Âm đứt cổ” mà lão Hồ
chết tiệt kia đã nói. Thứ này Hướng Viễn vốn không hy vọng bán được, ai
ngờ cô gái đến từ thành phố này lại thích nó đến vậy.
Nếu như trước đây, Hướng Viễn đã muốn bán thứ đồ này càng sớm càng
tốt rồi nhưng khách hàng bây giờ lại là một cô gái xấp xỉ tuổi cô, rất ngây
thơ trong sáng, quan trọng hơn là phóng khoáng chịu chi tiền. Hướng Viễn
đã kiếm được một trăm tệ của Diệp Linh, lấy tiền người khác dễ dàng như
vậy, cô không thể quá tính toán: “Cái này, mặt Quan Âm này có lỗi, đổi cái
khác đi, còn nhiều cái đẹp hơn mà”.
“Chị muốn nói là” Quan Âm đứt cổ” hả?”, Diệp Linh cười cười, nghịch
mặt dây đó trong lòng bàn tay.
Thì ra cô ấy cũng biết. Hướng Viễn cũng không giấu giếm nữa, gật đầu:
“Tuy tôi không tin lắm vào những thứ linh tinh này nhưng tốt nhất là bạn
cứ chọn cái khác đi”.
“Không sao.” Diệp Linh tháo mặt Quan Âm đứt cổ ra rồi nói tiếp: “Thứ
này kể ra cũng có duyên với tôi. Tôi nhìn thấy nó là đã thích ngay. “Vật tốt
không bền”, biết đâu có vết nứt này mới là tốt thì sao”.
Hướng Viễn có đầu óc của người làm ăn, nếu người mua đã không so đo
thì làm gì có đạo lý người bán chùn tay không chịu bán. Tượng Quan Âm
này vốn là giả ngọc, không đáng bao tiền, Diệp Linh đã ra tay hào phóng
giúp cô kiếm được một khoản kha khá, cô cũng hiếm khi có được lúc rộng
rãi như vậy, thôi thì tặng chiếc mặt Quan Âm này cho Diệp Linh luôn vậy.
Cô nghĩ thế, không chừng cô nàng lắm tiền này sẽ thấy vui hơn, đoạn
đường tiếp sau lại càng ra tay hào phóng hơn cũng nên.
Diệp Linh cảm ơn rối rít khiến Hướng Viễn cũng thấy ngại ngùng.
Thăm gốc hòe già xong, cô dẫn Diệp Linh đến “đầm Gà Rừng” trước kia -