nay là “đầm Uyên Ương”.
Nội dung bài viết đã hiển thịThực ra cái đầm sâu rộng chừng mấy trăm
mét ấy là một trong những nơi Hướng Viễn không muốn đến nhất, nhưng
cũng chịu thôi, mùa này là lúc nước hồ trong và đẹp nhất, mặt nước trong
vắt như ngọc bích phản chiếu những bóng cây ven bờ đầm, người không dễ
dàng say đắm cảnh vật như cô cũng cảm thấy thần thái bay bổng phiêu diêu
hơn hẳn.
Diệp Linh đi một vòng quanh đầm, tỏ ra rất vui sướng, nói nói cười
cười với Hướng Viễn, gương mặt trắng bệch cũng ửng hồng lên khỏe
mạnh.
“Hướng Viễn, đó là hoa gì thế?” Cô bỗng chỉ vào đóa hoa đỏ mọc lưng
chừng triền đồi nhỏ cạnh bờ đầm, hỏi Hướng Viễn.
Hướng Viễn nghiêng người nhìn, “Ồ, hình như là đỗ quyên dại.”
“Đẹp thật.” Diệp Linh cảm thán một tiếng, sau đó nói với Hướng Viễn
với vẻ ngượng ngập, “Tôi leo núi không được giỏi lắm, có thể nào phiền
chị hái giúp tôi một đóa không?”
Hướng Viễn nhận lời, độ cao này đối với người đã quen leo núi như cô
hoàn toàn không là vấn đề gì to tát cả.
“Vậy bạn đứng đây đợi tôi một lúc, tôi về ngay.” Cô nói với Diệp Linh
xong, sải vài bước đến dưới chân đồi, vẫn chưa kịp trèo lên đã nghe thấy
tiếng sột soạt của đám cây mọc lưng chừng, áo của người nào đó lộ ra một
góc.
Hướng Viễn cười, “Trâu Quân, em đến tận đây hái rau cơ à?”
“Chị Hướng Viễn,” Trong đám lá dày đặc phía trên lộ ra gương mặt non
nớt nhưng thanh tú của Trâu Quân, “Chị đến đây làm gì thế?”