Thiện cảm của sự gặp gỡ vô tình mà Hướng Viễn dành cho Diệp Linh
thoáng chốc bay biến mất, cô căm ghét những người khinh thường mạng
sống của bản thân, thậm chí còn đem cái chết ra để trù tính, loại người này
nhu nhược, hèn hạ, bất lực, không đáng được thông cảm. Cô nghĩ, nếu cô
gái tên Diệp Linh này đã muốn chết như thế, mình việc gì phải ngăn cản?
Chẳng thà để cho cô ta được toại nguyện. Cô đờ đẫn nhìn sóng nước trên
mặt đầm mỗi lúc mỗi tĩnh lặng, cho đến khi nghe thấy âm thanh lăn vèo
vèo xuống triền dốc gần đó ở phía sau lưng. Rất nhanh, Trâu Quân với
chiếc quần bị cào rách mấy đường, trên đùi đầy những vết máu do bị cỏ
nhọn đâm vào, thở hổn hển chạy đến bên cạnh cô.
“Chị Hướng Viễn, lúc nãy… lúc nãy chị ấy…” Trâu Quân rõ ràng cũng
đã nhìn thấy cảnh Diệp Linh trầm mình khi còn đang vắt vẻo ở lưng chừng
sườn núi. Bình thường cậu vẫn trèo cây leo núi nhanh nhẹn linh hoạt như
một chú khỉ, chỉ do khi nãy quá hoảng hốt nên mới hụt chân lăn lông lốc
xuống dưới. Cậu cuống quýt chạy đến bên Hướng Viễn, nhưng lại bị nét
hằn học và thản nhiên thoáng qua trên mặt cô làm giật mình một phen.
Trâu Quân đang vội cứu người, lúc cấp bách quá cũng không nói được
gì, lại thấy xung quanh chẳng có một ai, thế là cậu nghiến răng, kéo lê một
chân bị thương xuống nước. Mới bơi được vài mét, cơn đau ở vết thương
trên chân khiến Trâu Quân không còn sức lực đâu nữa. Nhìn thấy bóng áo
trắng của cô gái kia lập lờ thoắt ẩn thoắt hiện ở gần đó, cậu gắng sức muốn
bơi đến gần, nhưng lại không cẩn thận sặc phải một ngụm nước to, đầu óc
trống rỗng, gót chân như có một bàn tay vô hình đang nắm cậu kéo xuống
đáy đầm.
Đầm gà rừng này tuy không lớn nhưng sâu khiếp đảm, dù đang là mùa
hè nồng nực, song nước vẫn lạnh đến tê người. Nghe nói ở đáy đầm có đến
mấy nơi mà những người lớn thạo bơi lặn nhất thôn cũng không mò thấy
đáy. Chính vì thế mà năm ấy khi Hướng Dĩ rơi xuống nước, tuy rất nhiều
người giúp tìm kiếm cậu nhưng cũng chẳng cách nào tìm ra thi thể ngay.