tiếng hoan hô mừng rỡ của mọi người, biết được Diệp Linh đã nôn hết
nước trong bụng ra, nghĩ mình đã nhặt được một mạng sống trở về. Xem
như cô ta may mắn, Hướng Viễn nhếch môi, nhưng trong lòng lại nhẹ
nhõm hẳn, không rõ là vì đã cứu được một mạng người, hay là vì sự cứu rỗi
cho cái ý nghĩ ác độc nảy ra một thoáng trong nơi sâu thẳm của trái tim
mình khi nãy.
Cô vắt nước trên áo mình, tạ trời tạ đất, tiền trong túi tuy đã bị ướt
nhưng vẫn còn đó. Không về nhà thay quần áo thì còn ở đây đợi gì nữa? Cô
đi về hướng nhà mình, văng vẳng nghe thấy tiếng bước chân đuổi theo phía
sau.
“Chị Hướng Viễn…”
Cô biết ngay là cậu nhóc Trâu Quân kia, nên quay lại chỉ vào đùi cậu,
“Mau đến trạm y tế thôn sát trùng vết thương đi, đùi rách đến mức này, cẩn
thận dì của em lại tính sổ với em cho xem.”