Hướng Dao nhớ ra tối qua điện thoại của mình quả có reo lên một lần,
có điều khi ấy cô đang đi chơi với bạn, ồn ào quá không nghe thấy gì, về
sau nhìn thấy số của Hướng Viễn, thầm nghĩ nếu chị ấy có việc thì chắc
chắn sẽ gọi lại nên cũng không gọi lại cho chị.
Lúc ấy, cô cảm thấy hơi áy náy, lại nghe thím hai Lý bảo: “Chị cháu từ
nhỏ đã xuất sắc, chú thím đều biết cô bé không phải là đứa con gái tầm
thường mà. Cháu xem, quả nhiên là có phúc, có thể làm con dâu của nhà họ
Diệp nữa. Nó và Khiên Trạch xem như kiếp trước có duyên phận, hai đứa
đứng cạnh nhau giống như từ tranh bước ra vậy. Hướng Dao à, cháu cũng
phải như chị cháu đấy, phải biết đường mà chọn người tốt để cưới. Cháu và
Diệp Quân, chẳng cũng lớn lên bên nhau hay sao?”.
Thím hai Lý cười híp mắt khiến Hướng Dao đỏ mặt tía tai, hoảng loạn
không yên, vẫn chưa kịp giải thích đã nghe thấy Diệp Quân cười nói:
“Thím hai Lý, thím nói gì lạ vậy? Cháu và Hướng Dao sao có thể được,
bạn trai người ta đang ngồi cạnh kia kìa”.
“Ối trời, tôi nói bậy bạ quá, suýt nữa thì quên. Hướng Viễn và anh cháu
từ nhỏ đã dính chặt lấy nhau, còn cháu và Hướng Dao lại là oan gia, thím
cứ nghĩ không phải oan gia không gặp nhau chứ”, thím hai Lý khẽ tát vào
miệng mình một cái.
Hướng Dao vốn cũng định mở miệng nói lảng sang chuyện khác nhưng
cùng một lời nói lại do Diệp Quân nói trước nên trong lòng cô như đánh đổ
lọ điều khiển cảm xúc, mùi vị nào cũng có, quện lại với nhau thành đắng
nghét.
Cô vờ chụp lấy kẹo cưới trước mắt, vội vã liếc Diệp Quân một cái. Cô
không hiểu tại sao mình lúc nhỏ lại nói cậu ấy xấu xí. Đã bao lần, họ một
trước một sau đi qua những con đường ruộng hoa dại đón gió reo vui, tại
sao cô cứ không chịu quay đầu lại? Nếu như khi ấy cô quay đầu, chẳng lẽ
Diệp Quân sẽ bước đến bên cô, giống như anh Diệp từ nhỏ đã sánh vai đi