Hướng Viễn phì cười: “Được rồi, chắc cậu không phải mỗi ngày chúc
mừng một lần đấy chứ?”
“Thật sự là cốc cuối cùng mà”, Chương Việt tỏ ra nghiêm túc, “Uống
thêm một cốc với cậu, sau này không uống nữa. Rượu ấy à, cũng chẳng
phải thứ tốt lành gì, uống nhiều rồi thì mùi vị cũng nhạt nhẽo. Cậu nói xem,
con người vẫn phải biết mùi cực khổ, đến lúc hạnh phúc thì uống gì cũng
thấy ngọt… Cười cái gì? Cậu bây giờ cũng thế đấy thôi? Lúc lòng đắng
nghét thì uống nước lọc chỉ mong cho thêm ba thìa đường.”
“Chẳng giống những lời Chương đại tiểu thư nói chút nào. Phong cách
của cậu vốn luôn là Nhân sinh đắc ý tu tận hoan, mạc sử kim tôn không đối
nguyệt (Thơ Lý Bạch) mà?”
Chương Việt cười ha ha: “Chẳng qua tớ chỉ nói thế thôi”. Vừa nói vừa
huých cùi chỏ vào người Hướng Viễn, tỏ vẻ mờ ám hỏi: “Thế nào, tân hôn
sao rồi, cuộc sống có được xem là hạnh phúc chứ?”
Cô cố ý nhấn mạnh ý tứ thế nào thì sao Hướng Viễn không hiểu. Vốn
không muốn bình luận gì nhưng trước mặt một người bạn cùng phái khó
khăn lắm mới có được, cô cúi đầu uống một ngụm nước rồi vẫn không nhịn
được cười.
Nụ cười này của cô khiến Chương Việt càng hứng thú hơn, chồm lại gần
cô, bịt miệng cười: “Anh chàng DIệp mới nhìn đã biết thuộc loại công tử
dịu dàng đa tình, tuyệt đối là giỏi đoán ý người, biết tình biết thú, tỉ mỉ chu
đáo…”
“Đủ chưa hả, uống cốc cuối cùng của cậu đi”, Hướng Viễn thản nhiên
chặn đứng sự nhiều chuyện của Chương Việt. “Nói cái gì lành mạnh trong
sáng hơn đi. Chẳng hạn như gần đây cậu và chồng tình như keo sơn…”
“Thôi đi đừng làm bộ đứng đắn với tớ, tai cậu đỏ hết rồi kìa, sức tưởng
tượng rất mạnh, cái này tớ hiểu, hiểu lắm…”, Hướng Viễn vốn kín kẽ khó