Lúc này, Hướng Viễn “ừ” một tiếng, thay giày rồi lên lầu, đến nửa
đường bỗng dừng lại, nói với bà giúp việc đang tiếp tục đắm chìm trong
tình tiết của phim truyền hình: “Phải rồi, dì Dương, cỏ trong vườn mọc cao
quá rồi, nếu dì không cắt tỉa được thì gọi điện bảo người ta đến làm, đừng
để mọi người đi ngang qua nhìn thấy lại tưởng đây là di sản văn vật.”
Nói xong, cô tiếp tục bước nhanh lên cầu thang, không hơi đâu đoán
xem người dưới lầu có bất mãn gì hay không. Trước kia, Diệp Quân từng
vô tình nghe thấy bà nói Hướng Viễn là người nhà quê nên tỏ ra rất không
vui, song Hướng Viễn cũng phớt lờ. Cô vốn là người nhà quê đấy, có sao
đâu! Hà tất phải so đo với người hồ đồ làm gì.
Diệp Khiên Trạch phải đi họp ba ngày, hôm nay mới ngày thứ hai.
Trước kia người bận rộn là Hướng Viễn, bây giờ về nhà, thấy căn phòng
trống rỗng khiến cơ có chút không quen. Tắm rửa xong, tóc vẫn chưa khô
hẳn cô đã nằm bò ra giường không muốn nhúc nhích, chỉ mấy phút sau, cô
đã chìm vào giấc ngủ. Không rõ tại sao lại có người mất ngủ, đối với
Hướng Viễn mà nói, bận rộn chính là thứ thuốc ngủ hữu hiệu nhất.
Lúc này Hướng Viễn cảm thấy giường hơi rung lên, sau đó cô nhận ra
có một đôi tay đang vén gọi mái tóc ẩm ướt của mình sang một bên. Cô giật
mình, chưa kịp phản ứng gì thì đôi tay e dè gạt tóc cô ra đã bắt đầu nhẹ
nhàng di chuyển lên vai và cổ cô, hơi nóng của bàn tay ấy quen thuộc đến
nỗi không cần quay lại cô cũng biết nó thuộc về ai.
“Về từ khi nào thế, sao em không biết?”, Hướng Viễn nhắm mắt hỏi.
Diệp Khiên Trạch nói từ phía sau: “Được một lúc rồi. Lúc nãy trong thư
phòng, anh nghe thấy tiếng xe của em. Sao thế, dì Dương không bảo em
biết à?”
“Dì ấy còn bận xem phim truyền hình”.