Lực tay anh luôn vừa đủ, giống như những khát vọng của cô luôn sinh
ra đúng lúc. Phần vai căng cứng của Hướng Viễn dần thả lỏng, cô thở ra
một hơi dài thoả mãn, cảm thấy như vậy thật tốt, cô đã quên hết những mệt
nhọc trước đó là vì điều gì.
“Anh nói đi họp mà sao về sớm vậy? Suýt nữa làm em giật mình”, cô
vừa nói vừa đưa tay đặt lên bàn tay đang vuốt ve người mình của Diệp
Khiên Trạch.
“Về sớm không được sao?” Lúc Diệp Khiên Trạch nói, anh khẽ nhích
lại gần Hướng Viễn, hơi thở ấm áp phả vào gáy cô. Hướng Viễn khẽ trở
mình, quay lại nhìn anh. Anh đã tắm rửa sạch sẽ, thay quần áo ở nhà, tinh
thần sảng khoái, chỉ có quầng mắt hơi thâm. Hướng Viễn đưa ngón tay cái
vuốt ve quầng mắt anh. Đây là người đàn ông khiến cô ngày đêm mong
nhớ, bất chấp tất cả để lấy anh, vẫn lương thiện dịu dàng như trước, nhưng
rốt cuộc từ bao giờ, ánh mắt dịu dàng của anh đã không che dấu được
những tâm sự của mình.
Ngón tay Hướng Viễn hơi lạnh, Diệp Khiên Trạch cười tránh né, nắm
lấy bàn tay không an phận của cô. Hướng Viễn nhìn thấy vị trí giữa ngón
cái và ngón trỏ của anh có một vết thương hình lưỡi liềm, giống như vết
răng cắn, có phần đáng sợ.
“Gì thế này?”, Hướng Viễn tỏ ra kinh ngạc, lật người lại, nhấc tay anh
lên nhìn kỹ. Ngón tay cô ấn vào vết thương: “Đau không?”.
Diệp Khiên Trạch khẽ run lên nhưng giọng nói lại bình thản vô cùng:
“Không sao! Lúc nghỉ ngơi giữa cuộc họp, anh nhìn thấy một đứa bé trong
khách sạn rất đáng yêu nên muốn chọc nó một chút, ai ngờ cậu nhóc đó
hung dữ quá, cắn anh một cái thật mạnh. Vết thương nhìn thì đáng sợ
nhưng thực ra chẳng có gì. Anh cũng đã gọi bác sĩ trong khách sạn sát
trùng rồi”. Anh vừa nói vừa dùng bàn tay kia vuốt tóc Hướng Viễn như
đang than thở: “Xem ra anh và trẻ con tạm thời chưa có duyên với nhau”.