“Nhưng đôi bên đều đánh nhau, chỉ phạt một bên e rằng không công
bằng. Theo tôi thấy thì cũng nên giáo dục đám công nhân chính thức tham
gia đánh nhau, như vậy mọi người mới tâm phục khẩu phục”, trưởng phòng
bảo vệ dè dặt lên tiếng.
Xưởng trưởng nơi xảy ra đánh nhau cũng nói: “Đúng thế, nếu thanh
toán hết hợp đồng những kẻ gây chuyện, cho dù tìm được công nhân mới
ngay thì cũng phải trải qua quá trình thích ứng với công việc, chúng ta có
mấy đơn hàng phải giao rất gấp, chỉ e không thể chậm trễ được. Nói chính
xác thì lần đánh nhau này, những công nhân chính thức kia chẳng phải là
không có gì sai trái, giả như chúng ta quá thiên vị thì chằng những đám
công nhân hợp đồng được giữ lại cảm thấy bức bối mà những công nhân
chính thức kia không được dạy cho một bài học thì sau này càng khó quản
thúc hơn”. Diệp Bỉnh Văn gõ bàn, cười nói với xưởng trưởng: “Anh lo lắng
không ai làm việc cho anh chứ gì? Có điều anh nói cũng đúng, quá thiên vị
cũng không tốt, chi bằng thế này đi, đuổi việc hết mấy đứa cầm đầu bên Hồ
Nam, còn lại trừ tiền lương, còn về phía công nhân chính thức thì cũng phạt
ít tiền, thông báo phê bình, còn về lão Phùng thì tạm cắt chức trưởng nhóm.
Mọi người nghĩ sao?”.
Diệp Bỉnh Văn là người nhà họ Diệp, em trai ruột của Chủ tịch Diệp,
ngồi ở vị trí cao trong công ty đã bao năm nên những lời ông ta nói, ngoài
một số ít người ra thì còn có ai dám ý kiến gì. Không ai lên tiếng nhưng họ
đều hướng ánh mắt về phía vợ chồng Diệp Khiên Trạch. Lông mày Diệp
Khiên Trạch khẽ nhíu lại, Hướng Viễn lại tỏ ra mỉa mai châm biếm, chỉ
uống nước trong cốc mà không lên tiếng.
Cuối cùng Phó tổng Lý cuối cùng cũng mở miệng lên tiếng: “Tôi nói ý
kiến của mình nhé, Giám đốc Diệp vừa nãy nói cũng có lý, nhưng tôi là
người quản lý sản xuất, hôm qua lại là người đến hiện trường xảy ra vụ
đánh nhau sớm nhất, về việc xử lý chuyện này thì tôi thấy nên phạt hết tất
cả những người tham gia, nhưng quan trọng là không nên chỉ phạt nặng vào