“Nếu theo Giám đốc Diệp nói, Đằng Tuấn phải nghỉ việc thì lão Phùng
cũng là trưởng nhóm, cũng phải nghỉ việc chứ. Mọi người đều phạm lỗi
như nhau, chẳng có lý do gì vì thân phận khác nhau mà người thì được tha
bổng kẻ lại bị bạc đãi. Tuy là nhân viên chính thức nhưng đã vi phạm
nghiêm trọng quy tắc công ty, có thể áp dụng chế độ mà cho họ thôi việc”,
Phó tổng Lý tuy không tỏ ra cứng rắn nhưng những lời ông nói ra không ai
phản bác được.
Diệp Bỉnh Văn khoanh tay, nhìn Diệp Khiên Trạch hỏi: “Nếu đã như thế
thì tôi không quan tâm nữa, bố cháu không ở đây thì cháu nói là đươc.
Cháu xem nên giải quyết thế nào thì quyết định đi”.
Diêp Khiên Trạch vẫn nhíu chặt mày, anh đang khó xử. Lão Phùng đã
theo Diệp Bỉnh Lâm cha anh bao năm nay, từ khi Giang Nguyên thành lập
đã làm việc ở xưởng, dìu dắt chỉ dạy không biết bao nhiêu là đệ tử. Năm ấy,
khi Giang Nguyên vẫn là một xưởng nhỏ, vốn không đủ, mấy lần mấp mé ở
bờ vực phá sản, rất nhiều nhân viên lần lượt rũ áo ra đi, khi ấy lão Phùng
vẫn là thanh niên trai tráng, cũng là một người có kỹ thuật cao, rất nhiều
nhà máy, công ty khác muốn mời ông ta sang làm việc nhưng đều bị ông ta
mắng chửi đến mức phải lủi thủi quay về. Ông ta và một bộ phận những
nhân viên khác đã ở lại khi Diệp Bỉnh Lâm gặp khó khăn nhất, cùng Gianh
Nguyên vượt qua thời kỳ sóng gió, đó cũng là nguyên nhân mà ban đầu
Diệp Bỉnh Lâm kiên quyết dành cho họ sự ưu đãi tốt nhất. Theo Diệp Bỉnh
Lâm, tuy đám nguyên lão ấy không có cổ phần trong Giang Nguyên nhưng
họ là một phần không thể thiếu của công ty, không có họ thì không có
Giang Nguyên phát triển lớn mạnh như ngày hôm nay.
Mấy năm nay, lão Phùng và những công nhân khác cùng thời ông ta làm
việc cũng ít hẳn, sống rất thoải mái, tính khí cũng được nuông chiều rồi
quen. Diệp Bỉnh Lâm chẳng phải không biết nhưng vẫn nhớ tình cũ nên
nhắm mắt làm ngơ. Lúc đầu, khi Diệp Khiên Trạch về nước, mới vào công
ty làm, cũng đã ở xưởng một thời gian, rất nhiều chuyện về sản xuất đều do