đám công nhân hợp đồng, còn bỏ qua cho các đám công nhân cũ. Chính là
vì: bất bình sẽ nói. Những người ngoại tỉnh đến công ty ta làm việc, người
Hồ Nam cũng tốt, người tỉnh khác cũng tốt, họ đều làm việc bình đẳng,
mục đích là kiếm cơm ăn. Nếu không phải là đã nhẫn nhịn quá lâu, những
người công nhân bản địa kia lại lấn lướt trước, thì tuyệt đối không xảy ra
việc này. Nhân đây tôi cũng xin tự kiểm điểm. Tuy tôi làm quản lý sản xuất
nhưng về mặt phân bố định mức và điều động công nhân thì lại có rất nhiều
chỗ không tới nơi tới chốn, những bất công trong xưởng là tồn tại đã lâu,
những công nhân hợp đồng bất bình cũng đã lâu nhưng tôi lại không giải
quyết ngay nên mới dẫn đến chuyện xảy ra như hôm qua, cũng không thể
trách bọn họ được. Tóm lại, ý kiến của tôi là, nếu phải phạt thì phải phạt
đám công nhân chính thức bởi trong chuyện này họ là người có lỗi đầu
tiên”.
Phó tổng Lý vừa dứt lời đã có rất nhiều người bắt đầu chụm lại bàn tán.
Hướng Viễn nghĩ, Phó tổng Lý đúng là người khéo léo, bình thường xử lý
mọi chuyện công bằng, rất được lòng người, trong công ty cũng không
thiên vị bất cứ phái nào những ông ta luôn biết nói những câu chính xác
trong những trường hợp cần thiết. Hướng Viễn không phải chưa nghĩ đến
chuyện trừng phạt những người ngoại tỉnh, đặc biệt là Đằng Tuấn, song cậu
lại do tự tay cô cất nhắc, mọi người lại biết người cầm đầu đánh nhau là
bạn trai của em gái cô nên lúc này cũng khá khó khăn cho cô, đó cũng là
nguyên nhân từ nãy đến giờ cô giữ im lặng. Phó tổng Lý là người bản địa,
lại là người phụ trách cao nhất về mặt sản xuất, nếu do chính ông ta nói
những lời này thì mới đứng vững được.
“Phó tổng Lý trở thành người phát ngôn đại diện của đám công nhân
hợp đồng từ khi nào vậy?”, Diệp Bỉnh Văn cười cười nói. “Những người
khác không nói làm gì nhưng Đằng Tuấn trưởng nhóm thợ hàn là người
quản lý mà không những chẳng được tích sự gì, lại cầm đầu đánh nhau,
người như vậy sao tiếp tục giữ lại được?”