lão Phùng chỉ dạy cặn kẽ cho anh. Nói ra thì hai người cùng có một nửa
tình thầy trò, bảo anh ra quyết định đuổi lão Phùng thì thực sự là quá khó
khăn.
Thế nhưng, mấy năm nay ở Giang Nguyên, Diệp Khiên Trạch cũng hiểu
rõ những bất công, đối với đám công nhân hợp đồng làm việc nhiều, thu
nhập thấp còn phải chịu đựng sự chèn ép của công nhân chính thức, anh
cũng cảm thấy thương xót cho họ. Đặc biết là chàng trai Đằng Tuấn kia,
quan hệ thân thiết với Hướng Dao như vậy, Hướng Viễ là chị tuy không nói
ra lời, thực tế thì đâu thể phớt lờ hai người ấy. Diệp Khiên Trạch đương
nhiên cũng phải suy xét đến cảm nhận của vợ mình.
Anh nghĩ ngợi một lúc rồi lên tiếng: “Chuyện đã xảy ra rồi, chắc chắn
phải xử lý nhưng tôi nghĩ rằng cách xử lý không nhất định phải làm tổn hại
đôi bên, đuổi vài người đi mới xem là ổn, chuyện trừng phạt dù sao cũng
chỉ là một cách để răn đe họ. Chuyện này hai bên đều có lỗi, tôi không
thiên vị ai nhưng quan trọng là phải xóa bỏ mâu thuẫn chứ không phải kích
cho nó tăng thêm. Thế này vậy, người cầm đầu đánh nhau ở hai bên đều bị
từ chức, tạm thời đình chỉ nửa tháng công tác để tự kiếm điểm, trừ tiền
lương trong tháng, những thành viên tham gia đánh nhau đều phải tự phê
bình trước công ty, những nhân viên còn lại cũng phải tự kiểm điểm chuyện
này, tuyệt đối không được để những chuyện như vậy xảy ra nữa”.
Cách xử lý nhẹ nhàng đồng đều này là phong cách nhất quán của anh,
trong lúc này cũng khá hữu hiệu để “vuốt ve” tâm trạng của nhiều người
nên ngay cả Diệp Bỉnh Văn cũng không phàn nàn gì. Trước khi sự việc
được quyết định, Diệp Khiên Trạch nhìn vợ mình, hỏi: “Hướng Viễn, em
thấy thế nào?”.
Hướng Viễn chưa mở miệng thì Diệp Bỉnh Văn đã cười to: “Dù sao
người quyết định cuối cùng cũng không phải cô. Có điều em rể tương lai
tạm thời yên ổn rồi, Giám đốc Hướng có ý kiến gì được nữa?”.