tôi nhiều. Bên này tôi cũng còn có Hướng Dao...”
Hướng Viễn chưa bao giờ thấy việc đưa ra quyết định lại khó như vậy.
Đằng Vân không nói gì nữa. Đúng như Hướng Viễn đã bảo, trái tim ai lại
từ sắt thép mà ra? Đằng Tuấn khó khăn lắm mới đứng vững ở Giang
Nguyên, hơn nữa cậu kiên quyết tin mình không có lỗi, nếu vì chuyện này
mà đuổi cậu ra khỏi Giang Nguyên thì đúng là tàn nhẫn, chỉ e Hướng Dao
không hiểu được thôi.
Hai người đều lặng thinh, một lúc sau Đằng Vân mới lên tiếng hỏi:
“Còn nhớ ván cờ vây nửa tháng trước cô và Trương Thiên Nhiên đấu với
nhau không? Cuối cùng, cô đã thắng anh ta trong tình huống gay go nhất,
tôi hỏi cô bí quyết thì cô chỉ nói với tôi một câu”.
Hướng Viễn hiểu ý, thở dài một hơi rồi nói: “Phải rồi, chịu mất quân cờ,
mới có thể sống”.