Trái tim Hướng Viễn như con mèo hoang nhưng lại bị buộc chặt bởi
một sợi dây thừng, buộc rất chặt.
Lúc này, đa số những nhân viện làm việc trong khu nghỉ mát đã yên
giấc, chỉ còn đợi những bận rộn ngày mai. Cả một khuôn viên rộng lớn
chìm trong tỉnh lặng, chỉ có tiếng thì thào của gió và lá cây, lúc cao lúc thấp
như gần như xa… Hồi lâu sau, Hướng Viễn mới cảm thấy trái tim mình yên
phận hơn trong khung cảnh tĩnh mịch này, cô nhìn Đằng Vân nói: “Đó
không phải nỗi lo lắng của tôi”.
Đằng Vân mở mắt, khoanh hai tay lại, cười mà không nói gì.
Hướng Viễn lại cùng Đằng Vân đi tiếp, một vầng trăng non treo trên
đỉnh ngôi chùa gần đó – xa vời, cô đơn như một giấc mộng.
Hướng Viễn chuyển chủ đề vào lúc thích hợp: “Nhìn kìa, mặt trăng xuất
hiện rồi… Tôi đã kể với anh về ánh trăng ở quê tôi chưa nhỉ? Đã lâu rồi tôi
chưa trở về. Thứ khiến tôi nghĩ đến nhiều nhất vẫn là ánh trăng quê nhà, lúc
nằm mơ cũng nhớ, lúc tỉnh cũng không quên được… Nó sáng quá, sáng
đến nỗi tôi không tìm được nơi nào để trốn. Nhưng nghĩ mãi, nghĩ mãi tôi
cũng không rõ ánh trăng trong ký ức và ánh trăng đời thật có giống nhau
không? Tại sao tôi chỉ nhớ những ngày tôi và Khiên Trạch còn ở Vụ
Nguyên? Lúc đó, tôi luôn nghĩ ánh trăng lúc nào cũng tròn đầy không
khuyết nhưng thực tế thì mỗi ngày nó đều thay đổi. Đằng Vân, anh nói đi,
thứ tròn đầy kia có phải là mặt trăng không hay chỉ là hồi ức của tôi? Là
hồi ức của tôi đã làm cho nó đẹp hơn”.
Đằng Vân cười rồi bắt chước Hướng Viễn, ngẩn cao đầu nhìn thật lâu
như một đứa trẻ. Anh nói: “Dù là cùng một ánh trăng nhưng trong lòng mỗi
người mỗi khác. Tôi còn nhớ lần hẹn đầu với người ấy, đó là một buổi tối,
chúng tôi thuê một chiếc thuyền ra biển câu cá. Cô biết đấy, người ấy làm
trong một cơ quan trọng yếu của chính phủ, chuyện gì cũng phải nghĩ đến
có ảnh hưởng hay không, đối với quan hệ của chúng tôi, trước kia cũng cứ