do dự không quyết định được… Chỉ có đêm hôm đó, mọi thứ đều thay
đổi”. Lúc Đằng Vân nói, nụ cười bên khóe môi rất dịu dàng và ấm áp,
đương nhiên Hướng Viễn biết “người ấy” mà Đằng Vân nhắc đến chính là
người yêu đồng tính vô cùng thân mật của anh.
Đằng Vân nói tiếp: “Rất lâu về sau, mỗi khi nhắc đến đêm ấy, tôi
thường nói, tôi nhớ rõ là vào một đêm trăng, ánh sáng khi tỏ khi mờ nhưng
anh ấy lại khẳng định chắc chắn rằng đêm ấy không có trăng, biển còn có
mưa nhỏ. Giờ tôi cũng không biết ký ức của tôi và anh ấy ai thật hơn. Có lẽ
lúc ấy tôi hạnh phúc đến nỗi trời mưa cũng nhớ thành trăng sáng gió nhẹ
hoặc cũng có thể hôm ấy anh ấy có tâm sự nên ký ức cũng thấm ước.
Đương nhiên, có khả năng nhất là có trăng và cũng có mưa, có điều là thời
tiết thay đổi. Ký ức chúng tôi là thế, luôn lựa chọn ghi nhớ những điều mà
mình muốn nhớ, chẳng ai quan tâm đến sự thực như thế nào”.
Hướng Viễn lắng nghe hồi ức mang theo nụ cười của Đằng Vân rồi nói:
“Thực ra, tôi rất hâm mộ anh”.
Tình yêu của Đằng Vân mới là trong sáng nhất, không màng danh lợi,
địa vị, thậm chí cũng chẳng cần kết quả.
Cô nghĩ, không biết trong ký ức của Diệp Khiên Trạch, những đoạn có
cô xuất hiện thì ánh trăng có đẹp như trong ký ức của cô không. Nếu họ
quyết giữ ký ức cho riêng mình thì có khi nào đến phút cuối mới nhận ra,
thực ra đó hoàn toàn là những cảnh tượng khác hẳn nhau? Nếu vậy thì
chẳng thà quên đi nhưng trí nhớ của cô vốn xưa nay vẫn tốt như vậy.
Khu nghỉ mát suối nước nóng được chuẩn bị gần hai năm, cuối cùng đã
khai trương vào một ngày đầu thu. Mọi việc đã được sắp xếp hoàn chỉnh
nên hôm ấy chỉ việc vận hành theo kế hoạch. Nói như Hướng Viễn thì vở
kịch hoàn hảo hay không cần phải xem lần công diễn đầu tiên có thành
công hay không, nếu phút trên sân khấu xảy ra sơ suất sẽ khiến công lao
chuẩn bị trước đó xem như lãng phí hoàn toàn. Trước đó cô đã bảo Đằng