Vân sắp xếp chi tiết từng công việc cho những người phụ trách, từ chuyện
lớn là tiếp đón những nhân vật quan trọng đến chuyện nhỏ là trang trí lọ
hoa đều phải chuẩn bị kỹ lưỡng, mọi việc đều có người phụ trách. Hôm ấy
mà thành công thì mọi người đều có thưởng, còn ai lơ là sẽ bị phạt. Bận
nhưng không loạn, mọi thứ đều có trình tự mới là điều cô cần.
Mãi sau này, sự hoành tráng hôm khai trương khu nghỉ mát suối nước
nóng của Giang Nguyên vẫn được dân trong ngành nhắc đến. Không cần
nói đến cảnh tượng lộng lẫy hôm ấy ra sao, khách quý đến tham quan
nườm nượp như thế nào mà chỉ cần nói đến lúc cắt băng khánh thành do
Thư ký viện kiểm sát họ Kỷ và Phó thị trưởng phụ trách kinh tế của thành
phố G thôi cũng đủ khiến mọi người ấn tượng. Những phóng viên được
mời đến rất đông, những hoa chúc mừng kéo dài khắp một con phố, trên
mỗi tấm thảm đỏ ở mọi nơi đều có những vị khách quý ăn mặt rất sang
trọng, lộng lẫy khiến Diệp gia chưa bao giờ có ngày nào huy hoàng như
vậy. Lúc Hướng Viễn bỏ tiền ra đầu tư cảm thấy ruột đau như cắt, giờ đây
đã có được sự an ủi thỏa đáng nhưng không bỏ tiền ra thì làm sao thu tiền
vào được? Nếu đã muốn chơi thì phải chơi cho đáng đồng tiền.
Lúc đích thân tiễn vị lãnh đạo lớn ra về, Hướng Viễn khom lưng đóng
cửa xe cho họ, cười vẫy tay nhìn theo chiếc xe chạy xa dần rồi mới đứng ở
đó nhìn về phía cổng lớn của khu nghỉ mát, cô chỉ thấy dưới bầu trời mùa
thu cao xanh vô cùng, người người nô nức, huyên náo không ngừng.
Cô vẫn nhớ rõ, qua khỏi cổng lớn rồi qua một sảnh khuất, trên chiếc cột
bên góc phải hành lang có đề mấy chữ triện rất tao nhã – Cựu Thời Minh
Nguyệt Hữu Vô Trung. Khi ấy, Đằng Vân đã đề nghị đổi câu khác cho phù
hợp hơn nhưng Hướng Viễn đã nói: “Thôi, bỏ tiền đó ra để làm gì, thế này
được rồi”. Cô rất rõ, dưới sự ồn ào náo nhiệt như thế, dù có ánh trăng năm
xưa thật thì “vô” cũng sẽ thắng “hữu”.
Khi yến tiệc bắt đầu, Hướng Viễn và Diệp Khiên Trạch lần lượt đi chào
hỏi khách mời, đêm nay khách quý đến rất đông nhưng người nhà lại vắng