chuyện công ty giao hết cho con trai và con dâu, rất hiếm khi hỏi đến. Nói
bằng ý tứ trong quyển sách gối đầu giường của ông là, “Tuổi già chỉ cần
yên, vạn sự không quan tâm”. Đến cả ngày khu nghỉ mát cắt băng khánh
thành, ông cũng không xuất hiện, chỉ dặn Hướng Viễn: “Các con làm thì có
gì mà bố không yên tâm, gặp mấy người bạn cũ thì thay bố hỏi thăm họ là
được rồi”.
Tuy Diệp Linh nhìn có vẻ bình thường nhưng cũng chỉ có mặt một lúc
khi yến tiệc bắt đầu. Diệp Khiên Trạch sợ Diệp Linh mệt quá sẽ xảy ra
chuyện gì, lại biết Diệp Linh không thích xuất hiện ở chốn đông người nên
bảo người đưa về. Diệp Quân tuy bảo nhất định sẽ đến khi anh và chị dâu
một mực căn dặn nhưng vốn là học viên cảnh sát, hôm nay trường có việc
nên cậu cũng không đến được.
Hướng Viễn hàn huyên một lúc với Trương Thiên Nhiên, lúc quay lại đã
gặp ngay Diệp Bỉnh Văn. Ông ta vẫn áo mũ chỉnh tề, phong độ không
giảm, khoác tay một cô gái trẻ nhìn mặt rất quen. Cô nghe Trương Thiên
Nhiên nói đó là một “tiểu minh tinh” đã từng quay quảng cáo vài lần.
Đã gặp mặt nhau rồi nên Hướng Viễn tươi cười nghênh đón: “Lúc nãy
cháu còn nói với Khiên Trạch, sao vẫn chưa thấy chú Hai đâu, thì ra có giai
nhân kế bên, cố ý tránh xa bọn cháu”.
Diệp Bỉnh Văn cười tươi: “Sao lại không đến được, khu nghỉ mát này
cũng có phần của tôi mà. Tốt lắm, cháu dâu à, lại lần nữa khâm phục mắt
nhìn người của ông anh. Có cháu rồi thì cần đàn ông như Diệp Khiên Trạch
làm gì nữa? Haha”.
Giọng cười ông ta không nhỏ nên rất nhiều người xung quanh đều quay
lại nhìn. Hướng Viễn không hể tức giận, đảo mắt nhìn qua cổ tay của Diệp
Bỉnh Văn, kinh ngạc kêu lên như phát hiện ra châu lục mới: “Chú Hai bắt
đầu tin Phật từ khi nào vậy? Chẳng lẽ chú đã làm gì có lỗi nên sợ gặp báo
ứng?”, Trước khi sắc mặt Diệp Bỉnh Văn sa sầm, cô đã cười nói tiếp: