“Cháu nói đùa thôi, chú Hai không để bụng chứ? Có điều nói đi nói lại thì
vòng hạt gỗ trên tay chú, cháu thấy quen mắt lắm, giống như đã nhìn thấy ở
đâu rồi”.
Kỳ thực đâu chỉ nhìn thấy, vòng hạt gỗ này là vật tùy thân của bà Diệp
khi còn sống, từ khi ốm nặng phải vào viện bà chưa bao giờ cởi ra. Hướng
Viễn nghe Diệp Khiên Trạch nói, đeo lên người có thể hóa vận xấu thành
may mắn, bệnh sẽ biến mất, nhất định nó sẽ bảo vệ chủ nhân vượt qua hiểm
nghèo. Kết quả là chiếc vòng lẫn tín ngưỡng đều không giúp được bà Diệp.
Sau khi tế bào ung thư lan rộng ra, bà Diệp gầy đi rất nhanh, chiếc vòng
vốn vừa cổ tay bà giờ đã có thể trôi xuống khuỷa tay. Hướng Viễn sợ bà
Diệp thấy sẽ kinh hãi nên nhân lúc bà thiếp đi sau khi tiêm thuốc giảm đau,
cô đã len lén gỡ vài hạt trên chiếc vòng ra để nó vẫn có vẻ vừa vặn với cổ
tay bà. Chiếc vòng gỗ có hai mươi bốn hạt tròn giảm xuống còn hai mươi
hai hạt, rồi hai mươi… Cuối cùng khi bà Diệp hấp hối, chiếc vòng chỉ còn
lại mười sáu hạt. Khi thuốc giảm đau hết hiệu nghiệm, bà Diệp đau đớn
khôn xiết, đã dùng răng cắn mạnh lên chiếc vòng gỗ trên tay, tuy không sâu
lắm nhưng nhìn rất nổi bật. Khi bà Diệp qua đời, đích thân Hướng Viễn
thay quần áo cho bà. Lúc đó Hướng Viễn đã lắp lại sáu hạt gỗ mà cô đã
tháo ra vào chiếc vòng rồi đặt trong túi áo bà Diệp. Cô vốn ngỡ nó cũng
theo chủ nhân hóa thành cát bụi nhưng bây giờ lại nhìn thấy trên tay Diệp
Bỉnh Văn thì cô không thể không ngạc nhiên.
Diệp Bỉnh Văn vô thức đưa cổ tay lên, mân mê mấy hạt gỗ trên đó rồi
đáp lại với vẻ lơ đãng: “Chắc cháu nhìn nhầm. Đây chẳng qua là loại vòng
gỗ rất tầm thường, thấy quen cũng chẳng có gì là lạ, đeo nó là do thíc thú
với sự mới mẻ mà thôi”.
Hướng Viễn cười gằn trong bụng, chiếc vòng này đã qua tay cô không
biết bao lần, hạt thứ mấy trên đó bị mẻ, hạt thứ mấy có dấu răng, cô đều rõ
mồn một. Nực cười là Diệp Bỉnh Văn còn cố trấn tỉnh để nói dối, lừa được
người khác chứ là sao lừa nổi cô? Có điều Hướng Viễn không có ý định