“Nhưng...”
“Nhưng nhị cái gì, trái đất này không có anh sẽ khong quay nữa chắc?”
Hướng Viễn lườm Đằng Vân một cái, bỗng nhiên đổi sang nụ cười rạng rỡ,
lên tiếng chào Mạc Kiến Quốc đang nhìn về phía hai người: “Chào Tổng
giám đốc Mạc! Xin đợi một lát, chốc nữa tôi sẽ đến kính ngài một ly”. Nói
xong, cô lại hạ giọng đuổi Đằng Vân: “Ở đây còn tôi mà, làm hết những
chuyện anh cần làm rồi biến ngay. Cho anh hai ngày, muốn làm gi thì làm,
đừng có ở đây giống như hồn ma lờ đờ khiến tôi không chịu nổi.”
“Cảm ơn cô, Hướng Viễn.”
Hướng Viễn không mảy may động lòng, cô chỉ nói: “Anh thì cái gì cũng
ổn nhưng sao lại cứ lằng nhằng như vậy chứ? Đi nhanh lên, anh không đi
mau thì tôi nổi da gà lên mất”.
Đằng Vân cười, cầm ly rượu đi hàn huyên với các khách hàng quen một
lượt rồi tìm lúc thích hợp vội vã bỏ đi. Vừa đến gần nơi đỗ xe, anh nghe
thấy tiếng bước chân gấp gáp phía sau; quay đầu lại nhìn thì thấy Hướng
Viễn đang đuổi theo.
“Hướng Viễn, sao vậy?”, anh ngờ vực hỏi.
Hướng Viễn lấy từ trong túi xách ra một chiếc thẻ ngân hàng, nhét vào
tay anh: “Đằng Vân, nhân hai ngày này anh tiện thể giúp tôi được không?
Thẻ này, xem như là anh đưa Đằng Tuấn nhé”.
Đằng Vân bỗng hiểu ý của cô, khẽ đẩy chiếc thẻ trở lại: “Không cần
đâu, Hướng Viễn. Cần gì thì tôi đã cho hai đứa cả rồi, không khổ được
đâu”.
Hướng Viễn cười nói: “Cái anh cho là của anh. Đằng Tuấn là em trai
anh, chẳng lẽ tôi không có em gái? Chúng ngờ nghệch thế kia, ăn uống tiêu
pha cái gì cũng cần đến tiền. Người nhà tôi không thể cứ bắt anh tiếp tế mãi