được. Anh cho rồi thì chúng vẫn cần nhưng tình cảm của tôi chưa chắc
chúng đã hiểu, nếu không, sao phải làm phiền đến anh làm gì?”.
Đằng Vân nghe cô nói thế thì cũng biết với vấn đề tiền nong, cô nói một
là một, hai là hai, không ai lợi dụng cô được, cô cũng sẽ không lợi dụng bất
kỳ ai, thế nên không khách sáo nữa, anh nhận lấy rồi nhét vào túi áo.
“Được thôi, tôi sẽ đưa chúng tiền, nói là tôi cho. Nhưng cô thật sự không
muốn Hướng Dao biết những chuyện cô làm ư? A Tuấn đã tìm được công
việc mới, thuê được một căn nhà vừa rẻ vừa tốt. Hai đứa chúng nó đều nghĩ
mình may mắn hoặc cũng chỉ nghĩ là tôi thầm giúp đỡ một tay...”.
“Tôi cần chúng nhớ những chuyện ấy để làm gì? Tôi cũng không mong
muốn thu lợi gì ở chúng. Cảm kích hay hận tôi thì chẳng qua cũng chỉ thế
thôi.”
“Tại sao cô lại không chịu để Hướng Dao biết cô quan tâm đến cô bé?
Dù sao thì cũng là chị em với nhau...”, Đằng Vân dựa vào cửa xe khuyên
Hướng Viễn.
Hướng Viễn đẩy anh ngồi vào ghế rồi nói: “Tôi quan tâm nó là nghĩa vụ
và trách nhiệm, không phải vì tình nghĩa chị em sâu sắc gì cả. Được rồi, tôi
phải quay về đây”.
Đằng Vân đi rồi, cô cũng quay trở lại sảnh yến tiệc. Bầu trời bên ngoài
vừa cao vừa trong, không có trăng sao, lúc này tất cả quan khách và đa số
công nhân viên đều đang tập trung ở gần sảnh yến tiệc nên những nơi khác
tĩnh lặng như tờ, thỉnh thoảng nhìn thấy một, hai người phục vụ đều đang
bận việc, gấp rút vội vã.
Lúc Hướng Viễn đi được một nửa đoạn hành lang quanh co, cô bỗng đi
chậm lại. Là người đã quen đi đường đêm nên sự tinh nhạy bẩm sinh đã
khiếm cô nhận ra người đang theo mình rất sát, bước chân cố ý thả nhẹ dó