Giọng nói quen thuộc khiến trái tim đang đập loạn lên vì sợ của Hướng
Viễn đột ngột ổn định trở lại. Cô thở phào một hơi, trước khi thẳng lưng lên
đã nhìn thấy một đôi giày thể thao không mới lắm nhưng rất sạch sẽ ở ngay
trước mắt mình.
Chủ nhân đôi giày đó vừa tò mò vừa nghi ngờ: “Ai làm chị sợ ghê thế?
Chẳng lẽ là em? Không thể nào!”.
Hướng Viễn vừa phủi bụi đất trên tay khi dời chậu hoa lúc nãy, vừa liếc
nhìn chàng trai mặt mũi sáng sủa khôi ngô cạnh mình. Đừng trách người ta
thường nói niềm vui và nỗi sợ chỉ cách nhau trong gang tấc, cô rất hiếm khi
hoảng loạn lúng túng như vậy nhưng lúc này, bóng đêm như bị cánh cửa
mỏng manh yếu ớt này chặn lại một bên, cô chăm chú lắng nghe, đoạn
hành lang bên ngoài qua cánh cửa này không hề có chút động tĩnh.
“Mọc cánh cứng cáp rồi, đến chị cũng dám hù dọa”, Hướng Viễn lườm
Diệp Quân một cái, trong lời nói có vẻ trách móc nhưng khóe môi lại
nhướn lên.
Diệp Quân tỏ vẻ không phục: “Bao nhiêu phục vụ đang đứng rảnh rang
kia, chị có tự chạy đến đây dời nó không?”, cậu vừa nói vừa đung đưa chậu
hồng môn trên tay mình.
Hướng Viễn nói: “Chị dặn Đằng Vân chút việc, trên đường về thấy nó
nằm không đúng chỗ nên tiện tay dời đi thôi. Em còn bê nó làm gì thế,
không nặng à?”.
“Là vì chị chưa bảo em phải đặt ở đâu mà.” Diệp Quân cứng mồm
nhưng trong lòng cũng thấy mình dại quá nên mặt đỏ bừng. Cậu nghĩ,
không sao, ánh đèn tối thế này thì Hướng Viễn cũng không thể nhìn thấy.
Cậu đặt chậu hoa vào vị trí Hướng Viễn chỉ với vẻ điềm nhiên vô sự, còn
cố ý phủi phủi tay một cách nhẹ nhõm: “Nhìn xem, thật ra nó chẳng nặng