hơi ngước lên, nhìn gương mặt trẻ tuổi đang mơ màng say đắm của Diệp
Quân, cô chỉ muốn đưa tay vuốt ve mái tóc mềm mượt như trẻ thơ của cậu.
Cô đưa tay lên nhưng rồi chỉ khẽ gạt sợi tóc rơi xuống vai lúc bỏ chay
khi nãy ra sau lưng.
Hướng Viễn hỏi: “Chị cứ tưởng em không đến thật. Khó khắn lắm mới
kịp đến đây, sao không ở trong tiệc với anh mình mà chạy ra đây làm gì?”.
Diệp Quân nhìn về hướng sảnh tiệc sáng rực rõ như ban ngày dưới vô
số ngọn đèn, nói: “Em đứng với anh trai được một lúc rồi nhưng em chẳng
quen ai ở đó, vô vị lắm. Vả lại...”.
Cậu kéo áo thể thao trên người mình rồi nói với vẻ hối lỗi: “Vốn hôm
nay trường có buổi tập huấn, cũng may kết thúc sớm nên em về ký túc thay
đồng phục mới phát hiện vội vã thế nào mà chưa kịp chuẩn bị quần áo phù
hợp. Đến đây rồi mới biết đông người như thế, em ăn mặc thế này hình như
không thích hợp lắm. Dù sao cũng chẳng có việc gì làm, thà ra ngoài hít thở
không khí trong lành còn hơn.” Lúc nói câu này cậu không dám nhìn
Hướng Viễn, sợ cô nhìn ra cậu đang nói dối, rõ ràng cậu không tìm thấy
bóng dáng quen thuộc trong biển người nên mới cuống quýt chạy ra ngoài
tìm, ai ngờ mới rảo một vòng thì gặp được.
Trong lúc nói chuyện, Hướng Viễn cố ý để tâm quan sát động tĩnh sau
cánh cửa lần nữa, vẫn không một tiếng động, cô vỗ vỗ vào tay Diệp Quân:
“Đi thôi, quay lại với chị”.
Hai người quay vào trong, Diệp Khiên Trạch đang đứng ở một góc ngay
chính giữa sảnh trò chuyện với mấy người khách. Anh nói ít nghe nhiều,
một tay đút túi quần, tay kia cầm ly rượu, thỉnh thoảng gật đầu mỉm cười,
chỏ có người quen thân với anh mới nhìn ra vẻ lơ đãng trong nụ cười ấy.
Hướng Viễn và Diệp Quân xuất hiện khiến anh yên lòng hẳn.