chút nào. Chắc chị phải thừa nhận là với một số việc nào đó, sự tồn tại của
đàn ông vẫn rất cần thiết nhỉ”.
Hướng Viễn phì cười trước vẻ đắc ý hồn nhiên của cậu nhưng cô lại cố
nén rồi nói: “Tất nhiên là thế rồi, đặc biệt là khi thiếu đi một anh hùng thần
dũng vô địch như em”.
Diệp Quân biết lại bị cô cười nên có phần ngượng ngùng xấu hổ, khẽ
bĩu môi lầm bầm một cậu. Hướng Viễn không nghe rõ nhưng cũng không
truy hỏi. Sau khi kết hôn đã rất lâu rồi cô và Diệp Quân mới có dịp trò
chuyện riêng với nhau như thế này. Bình thường, Diệp Quân hiếm khi về
nhà, cho dù thỉnh thoảng cả nhà đoàn tụ cũng chỉ nói vài câu nên nói với
chị dâu và chú Hai. Một đêm như thế này, hai người đột nhiên gặp nhau,
nhất thời quên mất khoảng cách vừa được dựng lên trong thời gian qua.
Hướng Viễn là người thông minh nên cô cũng biết rằng việc mình đồng
ý lấy Diệp Khiên Trạch một cách nhanh chóng như vậy chắc chắn sẽ làm
tổn thương Diệp Quân, Tuy không ai muốn tìm hiểu kỹ sự tổn thương ấy
xuất phát từ tình cảm phức tạp nào nhưng cô đã nợ Diệp Quân cuộc hẹn đi
ngắm mặt trời mọc, có lẽ còn nợ cậu một lời giải thích. Thế nhưng cô có
thể giải thích được không? Cô phải nói gì để níu kéo được sự thất vọng của
Diệp Quân đây? Hướng Viễn hiểu rõ hơn ai hết, cô hoàn toàn không thể
làm được gì trong việc này. Chẳng lẽ thời gian đảo ngược rồi cô sẽ có sự
lựa chọn khác? Trên thực tế cho dù bỏ qua ánh trặng đêm đó, cũng chưa
chắc cô sẽ đợi ở đó ngắm tia nắng ban mai đầu tiên lộ dạng. Nếu đã như
vậy rồi thì hãy để nó như vậy đi, chẳng cần nói gì cả, những gì phải qua rồi
sẽ qua, cho dù không qua được cũng chỉ để ở trong lòng, lâu dần rồi cũng
sẽ từ từ bay theo gió. Diệp Quân đã trải qua thất vọng, rồi sẽ có ngày cậu
hiểu được, hy vọng là do chính mình tạo nên chứ không phải người khác.
Hướng Viễn vốn vẫn nghĩ thế nên cũng tự thuyết phục mình tỏ ra bình
thản khi đối diện với Diệp Quân. Nhưng trong buổi đêm gió mát này, cô