“Anh trai em đang gọi kìa, mau đến đó di”, Hướng Viễn nói với Diệp
Quân.
Diệp Quân có vẻ thắc mắc: “Chị không đến luôn à?”.
“Chị còn chút việc khác, lát nữa sẽ đến.”
Kỳ thực sau lần tranh cãi hôm ấy, Hướng Viễn và Diệp Khiên Trạch vẫn
khó xóa nhòa vết sẹo cũ. Hai vợ chồng họ đều không phải dạng người tính
cách quá nóng nảy nên đó vẫn là lần xích mích đầu tiên sau khi kết hôn.
Mọi người thường bảo vợ chồng cãi nhau là việc bình thường, đầu giường
cãi cọ, cuối giường làm hòa, đặc biệt là vợ chồng trẻ, thương nhau lắm cắn
nhau đau nhưng Hướng Viễn rõ ràng cảm nhận được những lời nói đêm ấy
đã khiến hai trái tim lặng lẽ nguội lạnh. Sau việc đó, chẳng ai lên tiếng xin
lỗi, chỉ một lần Diệp Khiên Trạch trước khi đi ngủ đã nhẹ nhàng ôm lấy
Hướng Viễn thì thầm: “Hướng Viễn, chúng ta đừng cãi nhau nữa, được
không?”. Lúc đó, Hướng Viễn đã quay lưng lại nhận lời: “Được, không cãi
nhau nữa”. Và cứ thế, họ không tranh chấp nữa, lặng lẽ làm việc của mình
nhưng trên thực tế, điểm mấu chốt của vấn đề vẫn kẹt lại ở đó, không thể
xóa tan được.
“Hướng Viễn, chị và anh em có chuyện gì thế?” Hướng Viễn đã trở
thành thành viên của nhà họ Diệp khá lâu nhưng Diệp Quân vẫn không
quen với cách gọi “chị dâu”, cũng chẳng gọi “chị Hướng Viễn” nữa mà dứt
khoáng gọi thẳng tên cô.
“Chẳng sao cả. Có phải trẻ con đâu mà suốt ngày đeo dính vào nhau”,
Hướng Viễn cười nói.
Mặt Diệp Quân vẫn đầy vẻ hoài nghi: “Lúc đầu, em hỏi anh xem chị
đang ở đâu thì anh nói không biết. Lúc đó, em đã thấy kỳ lạ rồi. Không có
chuyện gì thật chứ ạ?”. Diệp Quân là một chàng trai lương thiện hơn ai hết,