Diệp Quân đáp với vẻ oan ức: “Suýt chút nữa nhưng cũng may em trách
kịp. Anh bảo em mang thứ này đếm cho chị. Phục vụ mới đưa đến, anh còn
bảo em nói với chị, cả tối không thấy chị ăn uống gì, có việc gì thì phải lót
dạ đã rồi hẵng tính”.
Không cần mở nắp cốc nước ra Hướng Viễn cùng biết bên trong đựng
gì. Cô đón lấy một cách tự nhiên rồi liếc về phía Diệp Khiên Trạch, anh
cũng đang nhìn về phía cô, ánh mắt hai người giao nhau, anh khẽ mỉm
cười, vẫn ấm áp dịu dàng như trước. Hướng Viễn chà xát vào thành cốc
một lúc gương mặt cũng lộ nét cười với anh.
Diệp Quân nhìn thấy thế, đang định nói gì lại thấy Hướng Viễn đột ngột
bảo phục vụ đặt cốc nước trên tay cô sang một bên rồi nói: “Diệp Quân, em
đến đây, chúng ta đến chào hỏi Cục trưởng Tạ của Cục Công an thành
phố”.
Diệp Quân ngần ngại liếc nhìn một cái rồi lên tiếng với vẻ lúng túng:
“Tại sao em phải đi?”.
“Ngốc ạ, mấy tháng nữa là em tốt nghiệp rồi. Em đòi làm cảnh sát,
không ai ngăn cản được nhưng cho dù làm công an thì cũng phải có được
chỗ tốt chứ.”
“Em không đi”, Diệp Quân lại ngang bướng, hất cằm lên làm ra vẻ
mạnh mẽ, “không cần nhờ vả ai em cũng có thể làm cảnh sát. Lúc đó được
phân đến đâu thì đến đó, chuyện người khác làm được thì em cũng làm
được”.
“Chị biết em không thua kém ai nhưng nếu làm cảnh sát, có những bộ
phận nào nguy hiểm nhất em có biết không? Chị không thể để em mạo
hiểm được.”
Đêm nay, lần đầu Diệp Quân cười với vẻ sung sướng: “Hướng Viễn chị
cũng bắt đầu giống các bà lắm lời rồi đó. Không mạo hiểm thì em làm cảnh