“Hướng Viễn, người bận rộn như cô mà hôm nay còn nhớ đến tôi, vinh
hạnh quá.”
“Đâu dám, lúc này thấy ông trò chuyện với bạn bè vui vẻ quá nên không
dám làm phiền thôi. Đúng rồi, Cục trưởng Tạ, tôi xin giới thiệu, đây là
Diệp Quân em chồng tôi, năm nay tốt nghiệp Học viện Cảnh sát. Bình
thường hiếm khi gặp được ông, hôm nay nhân cơ hội này tôi đưa cậu bé
đến gặp tiền bối trong giới cảnh sát.”
Cục trưởng Tạ vẻ kỳ lạ: “Nói thế thì cậu bé này chính là con trai thứ hai
của Diệp gia rồi. Lúc nãy tôi còn nghĩ thầm trong bụng, Hướng Viễn không
đơn giản tí nào, Diệp thiếu gia nhà cô còn ở đây mà cô đã nắm tay cậu trai
bé nhỏ này đường đường chính chính thế, đúng là hay thật. Thì ra là vậy, ha
ha”.
Hướng Viễn cũng cười tươi: “Cục trưởng Tạ thật biết nói đùa”.
Chỉ có Diệp Quân chẳng thấy buồn cười chút nào, cậu không hề bỏ qua
chuyện ông Cục trưởng Tạ kia nãy giờ vẫn nắm tay Hướng Viễn không
chịu buông. Thế nên cho dù không tình nguyện đến mấy, Diệp Quân vẫn
chủ động đưa tay ra với người đàn ông ấy: “Chào ông, Cục trưởng Tạ, tôi
là Diệp Quân”.
Cậu thầm cười gằn trong bụng khi tay Cục trưởng Tạ chỉ khẽ phớt qua
tay cậu như chuồn chuồn đậu mặt nước nhưng cũng may tay Hướng Viễn
đã được giải thoát.
Cục trưởng Tạ quan sát Diệp Quân rồi cười nói: “Diệp gia phong thủy
tốt quá. Phú quý không nói làm gì, mà con cái người nào cũng xinh đẹp,
Diệp thiếu gia đã là nhân tài rồi, cậu em này vừa nhìn đã thấy không khác
diễn viên phim thần tượng là bao. Hướng Viễn, nói thât câu này không
được giận nhé, ai cũng nói trai tài gái sắc nhưng cô vào Diệp gia thì xem là
gái tài trai sắc đấy”.