sát làm gì?”. Thế nhưng trong lòng cậu đang có một tiếng hò reo, quả nhiên
cô vẫn quan tâm đến cậu, cô là người quan tâm cậu nhất nhất trên thế gian
này.
“Bớt nói nhăng nói cuội đi. Theo chị.”
“Em nói không đi mà.”
Diệp Quân vẫn cố kháng cự nhưng cậu bỗng cảm thấy lòng bàn tay
nóng ấm, Hướng Viễn chẳng nói chẳng rằng đã nắm lấy tay cậu tiến đến
mục tiêu.
Cảm giác chạm vào lòng bàn tay cô rất quen thuộc. Đôi tay ấy không hề
ấm áp mềm mại, dù nó đã không phải làm việc nặng nhọc trong một quãng
thời gian khá dài, nhưng vẫn không thể mềm mại trơn nhẵn như bàn tay các
cô gái khác, các lóng xương rất dài, lòng bàn tay cực mỏng. Lúc nhỏ, Diệp
Quân nghe người lớn bảo, cô gái có bàn tay như vậy số khổ mà bạc phúc,
Diệp Quân thấy đúng là nhảm nhí. Hướng Viễn đạt được như ngày hôm
nay, được gả cho anh trai cậu - người cô yêu thương, đó chẳng phải là bằng
chứng hạnh phúc hùng hồn nhất sao? Giờ đây, đôi tay ấy cũng dễ dàng
nhen nhóm lên ngọn lửa hạnh phúc trong lồng ngực cậu. Chẳng phải cậu
chưa từng tiếp xúc với bàn tay của những người bạn khác giới, bắt tay lịch
sự hoặc kéo tau các bạn nữ trong dịp hội thao trường, cảm giác tiếp xúc với
những bàn tay ấy luôn ấm áp hơn Hướng Viễn nhưng nó chưa bao giờ lưu
lại lâu trong ký ức của cậu. Cậu chỉ nhớ bàn tay cô, mỏng và gầy, cậu
không nắm được, cũng không vùng thoát ra được.
Diệp Quân đang mơ màng, chưa kịp có phản ứng gì thì đã bị Hướng
Viễn dẫn đến trước mặt một người đàn ông được cô gọi là “Cục trưởng
Tạ”. Hướng Viễn đã buông tay cậu để nắm tay người đàn ông to béo mập
mạp kia từ lúc nào cậu cũng không hay.