kỹ. Một lúc sau, cồ mới ngẩng lên nhìn anh, nói: "Khiên Trạch, đừng để em
lần nào cũng thấy mình thắng anh một ván nhưng đến cuối cùng mới phát
hiện ra chẳng qua là do anh nhường, thế thì em thà thua ngay từ đầu còn
hơn".
Hướng Viễn là người phụ nữ không bao giờ chịu đi sau người khác,
Diệp Khiên Trạch lại quá hòa nhã và không muốn tranh chấp với ai, trong
mắt bất kỳ ai, cô mãi mãi đi trước mặt người đàn ông này. Nhưng khoảng
khắc ấy, Hướng Viễn bỗng cảm thấy mình giống như chiếc kim phút trên
đồng hồ còn Diệp Khiên Trạch là kim giờ, cô chạy nhanh, anh đi chậm...
Nhưng kỳ thực, chẳng phải kim dài luồn đuổi theo bước chân của kim ngắn
đó thôi.
"Thắng, thua quan trọng thế sao?", Diệp Khiên Trạch không hiểu.
Anh không biết rằng, điều Hướng Viễn để tâm không phải là thắng thua
mà chuyện cô lo sợ là cả đời này đến phút cuối cùng, ngẫm ra như một ván
bài, tất cả đều chỉ do anh nương tình nhường mà cồ lại không hề để tâm
đến điều đó, vậy thì cồ thật sự là một con côn trùng đáng thương vồ cùng.
Diệp Khiên Trạch thấy Hướng Viễn im lặng thì giật lá bài lại, gấp gấp
một lúc rồi đặt vào tay cô.
"Gì thế?" Hướng Viễn nhìn xuống mới thấy lá bài đã được anh gấp
thành hình trái tim. Cồ cảm thấy rất tức cười: "Anh học ai thế, bây giờ còn
chơi trò này, có tầm thường không?".
Anh không nói là học từ ai, chỉ cười và nắm lấy bàn tay cô đang cầm
"trái tim" đó, đặt nó áp sát lên ngực cồ, nói: "Nếu em quan tâm thắng thua
như thế thì xem như ván bài đó anh thắng, thua trái tim này cho em, không
được à?".
Hướng Viễn cười lớn trước câu nói quá lãnh mạn này của anh. Sau đó,
trong những nụ hôn nhẹ nhàng, dày đặc như mưa của anh, cô đã nghĩ rằng,