"Em lại định khuyên anh đừng lo chuyện linh tinh, phí lòng tốt vô ích
chứ gì?" Diệp Khiên Trạch cảm thấy lạnh sống lưng trước sự bình tĩnh và
thản nhiên của Hướng Viễn.
Hướng Viễn nói: "Nếu em nói, anh không lo nổi chuyện này thì anh có
nghe em không?".
"Anh không biết thì thôi chứ không thể để mặc bọn họ ức hiếp một cô
gái ngay trước mặt mình được. Lo được hay không là một chuyện còn thấy
chết không cứu lại là chuyện khác."
Hướng Viễn hạ giọng bảo: "Cho dù anh ra mặt, bọn họ sẽ dừng tay
nhưng về sau thì sao, không chừng cô gái đó còn khổ hơn. Anh lo được
một lúc chứ không lo được cả đời. Cô ta làm nghề này thì phải thế, chuyện
gì nên làm không nên làm, hậu quả thế nào, cô ta hiểu rõ hơn anh".
"Cô ta làm nghề gì thì vẫn là con người. Nếu đã là người thì không nên
bị đối đãi như thế. Cô ta ra tay với lão Lý là sai nhưng đang yên đang lành,
không có nỗi khổ thì ai lại chịu làm nghề đó."
Diệp Khiên Trạch nghe vẫn có tiếng đánh đập, vẻ mặt lộ nét bất nhẫn.
Hướng Viễn túm chặt lấy anh: "Cô ta đáng thương nhưng anh không
phải Chúa cứu thế. Những người bán thân đều viết ra được một bộ tiểu
thuyết bi thảm từ kinh nghiệm của họ. Anh thì cứu được mấy người? Khiên
Trạch, người họ Thôi kia lai lịch không đơn giản, đừng gây họa cho mình
được chứ? Cô ta đã chịu khổ rồi, con người là loài không chết được, cho dù
lúc này anh ra mặt cũng không gánh đỡ nổi chuyện gì".
Đôi mắt Diệp Khiên Trạch càng tỏ ra ngờ vực hơn: "Trước kia anh nghe
người ta đồn đại những chuyện không hay về khu tắm hơi của khu nghỉ mát
nhưng anh không tin. Hướng Viễn, em lại hợp tác làm ăn với loại người
như vậy à?".