thỉnh thoảng cười và thì thầm vài câu, còn nói những gì, Mạc Hằng nghe có
hiểu không thì ngoài họ ra, không ai có thể biết. Hướng Viễn và Diệp Quân
đều vào nhà họ Diệp khá muộn, khi ấy Mạc Kiến Quốc đã đoạn tuyệt quan
hệ với Diệp gia từ lâu nên hai người không quen với Mạc phu nhân. Diệp
Quân luôn chăm chú dùng bữa, Hướng Viễn thì gánh vác trách nhiệm hàn
huyên với Mạc gia bởi tuy ngồi cùng nhau nhưng không khí vẫn khá
"lạnh". Cũng may, Mạc Kiến Quốc tỏ ra thoải mái, những ân oán xưa cũ
đều tan thành mây khói vì đã tác thành được cho Mạc Hằng và Diệp Linh.
ông chỉ tỏ ra tiếc nuối vì bà Diệp mất sớm, buồn vì không có dịp gặp lại
ông bạn già Diệp Bỉnh Lâm.
Phải nói rằng, Mạc Kiến Quốc là người làm việc quan tâm đến hiệu quả,
tư duy cũng khá nhanh nhạy. Trong lúc trò chuyện, ông đã đề cập đến
những kế hoạch và dự định sắp tới, bao gồm vấn đề tổ chức tiệc cưới, tiền
lễ bên nhà trai, tất cả những lễ tiết quan trọng cần có, rất lằng nhằng rắc rối
nhưng lại đâu vào đó khiến Hướng Viễn cũng phải thầm khâm phục. Một
người có thể đạt được thành công lớn, quả nhiên không phải ngẫu nhiên mà
ra.
Lúc bàn đến tiền lễ và của hồi môn, Mạc Kiến Quốc khéo kéo đề nghị
phần hồi môn bên Diệp gia chỉ cần đơn giản là được. Hướng Viễn liếc nhìn
Diệp Khiên Trạch tâm trí như đang để tận đâu đâu, cười và ngắt lời Mạc
Kiến Quốc: "Tổng giám đốc Mạc nói đúng, những thứ đó chỉ cần có lòng là
được, chẳng qua là cần hình thức cho thêm long trọng thôi. Tổng giám đốc
Mạc yêu thương Diệp Linh, chúng tôi cũng chỉ có một cô em gái, Diệp gia
tuy không giàu có nhưng cũng không bao giờ đối xử tệ với A Linh".
Mạc Kiến Quốc cười cười, vẫn chưa kịp nói gì thì bỗng nghe thấy tiếng
sặc nghẹn dữ dội phát ra từ cổ họng Mạc Hằng. Không biết từ lúc nào mà
Mạc Hằng ngậm đầy một miệng cơm, có lẽ bị nghẹn không nuốt được nên
cả gương mặt đỏ bừng lên, Diệp Linh đang vỗ nhẹ lên lưng cậu ta.