Mạc phu nhân thương xót con mình, không nghĩ ngợi gì mà hất luôn tay
Diệp Linh sang một bên vừa nhanh chóng vỗ lên tấm lưng nung núc thịt
của Mạc Hằng, vừa dùng tay kia vạch mồm, bắt cậu phải nôn hết thức ăn
nhét đầy trong miệng ra ngoài, động tác rất thuần thục, rõ ràng chuyện như
thế không phải xảy ra lần đầu.
Ai ngờ Mạc Hằng không mở mồm thì thôi, vừa há miệng nôn thì phun
đầy ra bàn. Thân người cậu nghiêng về phía trước nên người xung quanh
may mắn tránh được, chỉ khổ Diệp Quân ngồi chếch phía đối diện, trong
tích tắc ống tay áo và cánh tay đều dính đầy cơm canh mà Mạc Hằng vừa
nôn ra.
Diệp Quân hình như cũng kinh ngạc đờ cả người, nhất thời không biết
phản ứng thế nào, vẻ mặt lộ rõ nét kỳ quặc không diễn tả được. Hướng
Viễn tuy biết cậu là con trai nhưng trước giờ cực kỳ sạch sẽ nên lập tức
cầm chiếc khăn nóng để lau tay mà nhà hàng cung cấp, nhanh nhẹn lau cho
cậu, đồng thời đưa mắt ra hiệu vì chỉ sợ cậu còn trẻ, không hiểu cách đối
nhân xử thế mà tỏ vẻ ghê sợ thì nguy.
Cũng may Diệp Quân nhìn thấy Hướng Viễn, chỉ đón lấy chiếc khăn ướt
trong tay cô và nói: "Để em tự làm". Sau đó, cậu cúi đầu chăm chú lau cánh
tay bị dính bẩn, không nói năng gì nữa. Mạc Kiến Quốc xin lỗi rối rít, một
lúc sau, Diệp Quân cũng đã nở nụ cười tươi tỉnh: "Không sao đâu, chú
Mạc, bình thường thôi mà".
Hướng Viễn cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng, trong mắt thoáng nét dịu
dàng. Cậu bé này, cũng xem như hiểu chuyện rồi.
Nhân viên phục vụ vội vã đến thu dọn, Mạc Kiến Quốc bảo họ đổ hết
thức ăn trên bàn, dọn dẹp bàn ghế tiếp tục dọn thức ăn mới lên. Nhân viên
phục vụ còn đang thu dọn thì tiếng kêu nho nhỏ của Diệp Linh lại vang lên:
"A, đừng ăn cái này, đừng ăn nữa!".