Thì ra Mạc Hằng tuy ngốc nhưng cũng biết mình vừa gây ra tai họa. Có
lẽ cậu muốn nhanh chóng thể hiện mặt tốt trước người con gái mình yêu
nên gương mặt núc ních thịt của cậu tỏ rõ vẻ hối hận cùng cực. Cậu ta nhìn
Diệp Linh, mồm lúng búng nói không rõ: "Anh sai rồi, xin lỗi, xin lỗi...",
rồi dùng cách của mình để bù đắp tội lỗi - chụp lấy cơm canh mà mình vừa
nôn ra, nhét vào mồm.
"Đừng ăn mà, đừng...", Diệp Linh khuyên nhủ, cố gắng kìm nén cảm
giác buồn nôn dữ dội, gương mặt trắng như sứ giờ đang đỏ như màu máu.
Vợ chồng Mạc Kiến Quốc cũng lao đến, kêu gọi "bảo bối vàng ngọc"
của họ hết lời, chỉ muốn ngăn chặn hành động kinh khủng của con trai
mình lại. Mạc Hằng hoàn toàn phớt lờ họ, ánh mắt chăm chú nhìn Diệp
Linh, cứ lẩm bẩm lặp đi lặp lại một câu, Hướng Viễn cũng nghe mãi mới
rõ, cậu ta đang nói: "Anh ăn rồi, em đừng giận được không?".
Đôi mắt Diệp Linh thoáng chốc ướt đẫm, cả người đang run lên bần bật:
"Em không giận, thật đấy, không giận...".
Cuối cùng Mạc Hằng cũng nở nụ cười, càng kinh hãi hơn khi cậu ta bốc
một nắm cơm khác vừa nôn ra, run rẩy đưa lên trước miệng Diệp Linh:
"Cho em, cho em...". Dáng vẻ Mạc Hằng như rất mong đợi và vui sướng
được chia sẻ với Diệp Linh.
Hướng Viễn là người đầu tiên nhìn thấy liền đứng dậy định ngăn lại
nhưng lúc ấy cô cũng để ý thấy Mạc Kiến Quốc khẽ nhúc nhích một chút
rồi lại bị Mạc phu nhân giữ lại ngay, hai vợ chồng nhìn về phía Diệp Linh
và Mạc Hằng với thần sắc phức tạp, không nói tiếng nào.
Hướng Viễn cũng chậm rãi ngồi xuống, kịp thời luồn tay xuống gầm
bàn chặn lên đùi Diệp Khiên Trạch, không để anh tức giận đứng dậy. Cả
người Diệp Khiên Trạch đang run lên, anh nhìn nụ cười ngu ngơ đang bốc
đám cơm kia lên của Mạc Hằng và cả sự im lặng lạ thường của Diệp Linh,