Hướng Viễn biết mình lại chìm vào giấc mơ đó, giấc mơ cồ sợ hãi nhất.
Không có tình tiết nào đáng sợ nhưng cô lại lạc mất phương hướng trong
màu trắng trống rỗng đó mà không cách nào thoát ra được. Bóng dáng
người phụ nữ kia quá quen thuộc nhưng cồ không thể nào nhớ được đó là
ai.
Hướng Viễn cảm giác được mình đang bước xuống giường, bước từng
bước đến gần người phụ nữ đó nhưng bất chấp cô đã đi được bao nhiêu
bước, người phụ nữ đứng bất động ấy vẫn giữ được một khoảng cách vừa
phải với cồ. Khi Hướng Viễn đã bỏ cuộc và đứng lại, cồ loáng thoáng nghe
thấy từ hướng người phụ nữ ấy vang đến một giọng nói vồ cùng quen
thuộc.
Hai mươi năm sau, em gặp được chàng Trong ngôi mộ hoang, cô hồn dã
quỷ Như hoa quyến luyến, xương khô chất chồng Chàng một nắm, em một
nắm Chẳng phân rõ, ai là ai...
Hướng Viễn bỗng cảm thấy rùng mình ớn lạnh trước câu hát đó. Người
phụ nữ kia vẫn đang ngân nga nhưng bầu trời phía xa đã vang lên tiếng sấm
rền nhấn chìm giọng ngân nho nhỏ áy.
Là mơ, là mơ. Phải tỉnh dậy, mau tỉnh dậy...
Hướng Viễn thầm lẩm nhẩm trong bụng, gắng sức véo mình, tiếc là cồ
chẳng thấy đau chút nào. Tiếng sấm dần dần áp đến theo tia sét rạch ngang
trời, người phụ nữ kia đang chậm rãi quay đầu lại.
Bao nhiêu lần Hướng Viễn muốn nhìn rõ gương mặt thật của cồ ta,
muốn chiếc thắng cơn mộng quái ác này. Như mấy phút trước đó, cồ tiến
gần từng bước, chẳng phải là muốn vạch rõ gương mặt thật của cồ ta hay
sao? Nhưng khi người phụ nữ quay đầu lại, cô chợt nhận ra, kỳ thực cồ
không khát khao biết được đáp án như mình vẫn tưởng.