Tình hình trước mắt không cho phép cô chọn lựa, cuối cùng gương mặt
của người phụ nữ kia đã hoàn toàn hướng về phía Hướng Viễn. Trong
khoảng khắc ấy, một luồng chớp sáng lóe bỗng rạch ngang cửa sổ, chiếu
sáng cả gương mặt ấy và cả một màn trắng toát chết choe trong phòng.
Hướng Viễn bừng tỉnh dậy như bị sét đánh. Ánh chớp vẫn còn đó, mưa
đêm sắp kéo đến, khung cửa sổ lại đóng chặt kín, ở đó ngoài mot chậu hoa
lan ra thì làm gì có người phụ nữ nào? Hướng Viễn thở phào, lòng mừng
thầm may mà mình chưa làm Diệp Khiên Trạch tỉnh giấc nhưng vừa định
ngủ lại thì cô phát hiện ra cửa phòng mình hè mở, một bong dáng hệt ma
quỷ đang nấp sau cánh cửa.
"Ai?", Hướng Viễn dù gan dạ song vẫn toát mồ hồi lạnh, kêu thét lên.
Bóng dáng kia không lên tiếng nhưng vẫn đứng đó, nhìn chằm chằm về
phía giường cô.
Cuối cùng, Diệp Khiên Trạch cũng bị đánh thức. "Hướng Viễn, chuyện
gì thế?" Anh ôm lấy vợ mình, thuận tay bật sáng ngọn đèn bên cạnh, lúc
nhìn về phía cửa.
Người như oan hồn đứng khuất sau cánh cửa không phải ai khác mà
chính là Diệp Linh trong bộ quần áo ngủ trắng toát. Thần sắc cô chơi vơi
như đang mộng du nhưng đồi mắt lai mở lớn.
"A Linh, em đang làm gì vậy?"
Tay Diệp Khiên Trạch toát mồ hôi lạnh, hệt như tay Hướng Viễn lúc
này.
Cuối cùng, Diệp Linh cũng lên tiếng: "Không có gì, thật xin lỗi đã khiến
hai người hoảng sợ. Em không ngủ được, bỗng nhiên nhớ đến một câu
quên chưa hỏi anh".