"Dì đang làm gì vậy?", Hướng Viễn hỏi vẻ thắc mắc.
Bà cười khan hai tiếng rồi mới hạ giọng, nói với Hướng Viễn một cách
vô cùng bí ẩn: "Cô không biết chứ, mấy hôm nay, mỗi lần đi ngang qua
phòng này, sau lưng cứ thấy lạnh ngắt. Tồi thật không hiểu, sao cậu ấy có
thể ngồi cả ngày cả đêm trong đó được".
"Cậu ấy" mà bà ám chỉ tất nhiên là Diệp Khiên Trạch, Hướng Viễn hừ
một tiếng, khẽ trách: "Sao càng già càng hồ đồ thế, dì nói bậy bạ gì vậy?
Sau này đừng nói đến những thứ thần thần quỷ quỷ đó nữa, cẩn thận tự
mình dọa mình chết khiếp đấy... Đúng rồi, Diệp Khiên Trạch đâu?".
Bà e dè đáp: "Sáng sớm đã đi rồi. Còn ở đâu được, đèn chùa Lục Dung
ở cạnh hài cốt của A Linh chứ đâu. Hay thật, hai cha con đều xem chùa là
nhà..."
Bà giúp việc này đã lớn tuổi, bẩm sinh lắm lời, Hướng Viễn biết có
khuyên nhủ cũng không tác dụng gì nên cồ lờ đi xem như chưa nghe gì,
quay người định xuống lầu.
"À... cơm tối có cần nấu không?" Bà theo sau hỏi. Lòng bà thầm mong
không phải nấu cơm vì nếu không sẽ muộn giờ xem phim truyền hình mất.
Hướng Viễn đi mấy bước rồi dừng lại, nhẫn nại nói: "Chúng tôi đều ra
ngoài, lỡ như Diệp Quân tan sở về thì sao? Không thể để nó đói bụng
được".
Cồ lái xe tới chùa Lục Dung. Cồ đã rất quen thuộc với ngôi chùa này
bởi trước kia cô vẫn đến đó thăm Diệp Bỉnh Lâm, giờ thì hay lắm, có thêm
cả Diệp Khiên Trạch. Đàn ồng nhà họ Diệp rất giống nhau ở điểm này, đều
rất nặng tình cảm.
Quả nhiên, trong căn phòng, nơi tạm thời đặt bài vị của Diệp Linh,
Hướng Viễn đã tìm thấy Diệp Khiên Trạch ủ rũ ngồi một góc. Trước mặt