anh đang bày một quyển sách tơi tả rách nát, xem ra có vẻ đã rất lâu không
được đụng đến.
Hướng Viễn không lên tiếng làm phiền anh, nhẹ nhàng bước đến, vừa
cầm quyển sách đó lên đã nhìn thấy ngay một câu: "Chấp chấp niệm nhi tử,
chấp chấp niệm như sinh, thị vị chúng sinh...".
Cô gập sách lại, thở dài: "Anh ngồi ở đây lâu như thế, đã hiểu được
chưa?".
Diệp Khiên Trạch chầm chậm lắc đầu.
Hướng Viễn cười khổ: "Phải rồi, nếu có thể hiểu được, sao anh còn ra
nồng nỗi này?".
Anh không nói gì, gương mặt vốn dịu dàng ồn hòa, hai bên má nay đã
hóp lại, gò má nhô cao lên hẳn, cả người càng có vẻ tiều tụy. Hướng Viễn
không thể nào không xót thương, cô cúi người xuống, khẽ nói: "Khiên
Trạch, chúng ta về nhé?".
Diệp Khiên Trạch vẫn lắc đầu, dường như ngoài lắc đầu ra thì thế gian
chẳng còn việc gì khác để làm.
"Em nhớ anh tin rằng người chết rồi linh hồn vẫn tồn tại nên mới muốn
đến đây ở cùng Diệp Linh, đúng không? Nhưng đã qua bảy ngày rồi, nếu
thật sự có linh hồn, vậy tại sao không để cô ấy đi trong yên bình?"
"Cô ấy muốn anh ở đây với cô ấy."
Đây là câu đầu tiên Diệp Khiên Trạch thốt ra sau khi Diệp Linh mất,
giọng nói khàn đặc nghẹn ngào. Nghe thấy vậy, lòng Hướng Viễn cảm thấy
rất chua xót.