Thực ra hai người đứng rất gần nhau, từ lúc bước xuống xe, cô đã nhìn
thấy thương tích đầy mình trên người cậu ta, sống mũi sưng vều thì không
nói nhưng trên chiếc áo phông màu nhạt cũng đầy vết chân, chắc chắn
trước đó đã bị người ta đạp lên, bộ dạng thê thảm cùng cực.
Hướng Viễn lại nhìn xung quanh, không có một ai khác, chỉ có Tiểu
Trần vẫn đang cố che giấu gì đó. Hướng Viễn cố nén sự ngạc nhiên, hỏi:
"Cậu sợ gì vậy? Ban ngày ban mặt gặp ma à? Diệp tiên sinh đâu?".
"Diệp tiên sinh, anh ấy... anh ấy không ở đây, bảo tôi lái xe đến lấy đồ."
Hình như Tiểu Trần khá sợ Hướng Viễn nên gương mặt nãy giờ vẫn không
dám nhìn thẳng cô.
Cũng không muốn chơi trò đố vui với cậu ta nên Hướng Viễn nói luôn:
"Cậu lấy đồ gì mà ra nông nổi này?".
"Tôi vừa bị ngã. Thật đấy, bất cẩn bị ngã ấy mà."
"Thế à?", Hướng Viễn bỗng dưng cười.
Tiểu Trần tự biết trước mặt cô rất khó trả lời qua loa cho xong, đầu cậu
bất giác cúi gằm xuống, bàn tay nắm chặt chìa khóa xe đang run lên. Tiểu
Trần và Hướng Viễn chẳng mấy khi nói chuyện với nhau nhưng sự lợi hại
của cô thì cậu đã nghe danh từ lâu nên cô càng ít nói thì cậu ta lại càng
không biết phải làm sao.
"Tôi... tôi... tôi không đánh nhau. Không... ý tôi là...", Tiểu Trần hoàn
toàn bối rối, bản thân cũng không biết mình đang nói gì.
Hướng Viễn cắt ngang: "Được rồi, cậu ngã xuống đất cũng được, ngã
dưới chân người khác cũng được, người ngợm thế này có sao không? Trong
khu nghỉ mát có phòng khám, có điều nếu cậu có việc gấp rời khỏi đây thì
cũng đến bác sĩ trong thành phố khám xem thế nào, đây không phải chuyện
đùa. Đi đi, còn đứng đó làm gì?".