thì phát hiện ra người đưa khăn lạnh đang đứng bên tay trái cô chính là ông
chủ Thôi của khu tắm hơi.
"Ấy, thật ngại quá, suýt nữa tưởng nhầm ông chủ là cô bé phục vụ, xấu
hổ thật", Hướng Viễn vừa nói vừa đứng lên bắt tay anh ta. Không hiểu vì
sao cô không hề cảm thấy quá bất ngờ đối với ông chủ Thôi vừa đột ngột
xuất hiện ở đây.
Ông chủ Thôi cười rần rang: "Giám đốc Hướng bận rộn như vậy, được
phục vụ cô là niềm vinh hạnh của tôi".
Hai người cùng khiêm tốn vài câu rồi ngồi xuống, ông chủ Thôi vốn vẫn
vô cùng tôn trọng và lịch sự với Hướng Viễn. Còn với Hướng Viễn mà nói,
chuyện làm ăn ở khu nghỉ mát của ông chủ Thôi tuy nói là rất khám khá
này nhưng người đàn ông họ Thôi ấy, nhìn thì có vẻ lịch sự và khiêm
nhường, song trên thực tế thì anh ta ngành nghề nào cũng làm được, hơn
nữa cũng không hiền lành gì cho cam, thậm chí còn khá ác độc. Nghe nói
anh ta đã phất lên trong giới xã hội đen, nghề nào cũng đã làm qua, là
người không sợ trời không sợ đất. Hậu phương sau lưng cũng rất vững
chắc, mấy năm trước có phạm vào một số chuyện nhưng cũng chẳng ai
dám đụng đến, vài năm gần đây bắt đầu "làm ăn" đàng hoàng, được xem
như gác kiếm giang hồ. Nguyên nhân khiến Hướng Viễn chịu hợp tác với
anh ta là vì ông chủ Thôi này tuy hiểm độc nhưng nổi tiếng là ân oán phân
minh, không ai động đến mình thì mình cũng không động đến ai, về mặt xã
giao cũng khá sành sỏi, thậm chí còn khá chịu khó làm việc, là một người
khá thông minh trong nghề. Thế nên, sau khi được xây dựng, khu nghỉ mát
vẫn tiếp tục hợp tác với anh ta, Đằng Vân và anh ta cũng có mối quan hệ
khá tốt, Hướng Viễn cũng không có ý kiến gì.
Chuyện làm ăn của ông chủ Thôi không chỉ giới hạn trong khu nghỉ mát
này, anh ta cũng không phải loại người rãnh rỗi tìm người uống trà cho vui
nên Hướng Viễn biết anh ta tất có việc gì đó. Hai người hàn huyên vài câu
rồi Hướng Viễn quyết định không vòng vo nữa, thẳng thắn hỏi: "Đúng rồi,