qua rồi, tiền thuốc men phải đền thì chúng tôi sẽ trả hết, tôi và cô luôn hợp
tác vui vẻ, sau này sẽ hợp tác tốt hơn, hy vọng đừng vì một con chó mà làm
tổn thương hòa khí, cô nghĩ thế nào?".
Một lúc lâu sau Hướng Viễn mới dời ánh mắt từ đôi tay được chăm sóc
rất kỹ của ông chủ Thôi ra chỗ khác, trên khớp ngón tay ấy đều là những
vết sưng đỏ rất mới. Vết thương như thế Hướng Viễn rất quen thuộc bởi cô
từng nhìn thấy nó trên tay Diệp Quân. Lúc ấy, Diệp Quân điên lên đập cho
cậu bạn bảo cậu đẹp như con gái một trận, nắm đấm nện xuống cơ thể
người ta, khớp ngón tay của mình cũng sưng lên mấy ngày.
Hướng Viễn thấy mạch đập rần rật trong tai mình, mặt trời ngoài khung
cửa sổ lớn nóng bỏng chiếu thẳng vào trái tim cô. Có lẽ để che giấu sự mất
bình tĩnh trong thoáng chốc của mình, cô cúi đầu vội vàng uống một ngụm
nước nhưng lại bị sặc, không thể nào nuốt nổi, đắng quá, rõ ràng trước đó
vẫn là một cốc nước lọc nhưng không biết mùi vị đã bị thay đổi từ khi nào.
Thấy cô ho mấy tiếng, ông chủ Thôi vội vã đứng dậy, phục vụ cũng
chạy đến ngay. Hướng Viễn nắm chặt chiếc cốc, đưa đến trước mặt phục
vụ, nói: "Đổi cốc khác cho tôi. Không... cứ cốc này đi, bỏ thêm đường giúp
tôi, một thìa đường".
Nhân viên phục vụ mang chiếc cốc đi với thái độ nghi hoặc.
"Giám đốc Hướng... cô không sao chứ?", giọng ông chủ Thôi đượm vẻ
quan tâm. Qua kính cửa sổ, Hướng Viễn đã nhìn thấy Đằng Vân đang đi
nhanh đến.
Cô hít thở vài hơi thật sâu, đã trấn tĩnh hơn với người trước mặt, cô nói:
"Ông chủ Thôi, nếu tôi đoán không nhầm thì con chó gây chuyện kia chắc
là giống cái?".
Ông chủ Thôi chậm rãi dựa vào lưng ghé, đáp: "Cô là người thông
minh, tôi thích nói chuyện với người thông minh".