Diệp Khiên Trạch là người thích những cái cũ, rất nhiều đồ vật đã dùng
qua đều không nỡ bỏ đi, đặc biệt là những tấm ảnh cũ, không những treo
đầy trên tường, đến trên bàn cũng bày ra không ít, có ảnh của mẹ ruột anh,
có cả Diệp Bỉnh Lâm và bà Diệp, tất nhiên là không thiếu người nào trong
nhà, đặc biệt là Diệp Linh. Hướng Viễn chú ý đến một tấm ảnh của nhiều
năm trước, khi Diệp Linh lần đầu đến Vụ Nguyên, anh đã theo đến đó, sau
đó họ và Diệp Quân, ba anh em cùng chụp chung dưới gốc cây hoe già,
người bấm máy chính là Hướng Viễn. Trong tấm ảnh đã ố vàng, ba gương
mặt kia đều chỉ là dáng vẻ trong ký ức, vật cũ vẫn còn mà người thì đã xa
rồi. Lẽ nào, muốn dối mình dối người cũng cần có chút may mắn?
Hướng Viễn đặt chiếc nhẫn vàng vào lòng bàn tay, lật đi lật lại tỉ mỉ như
thể đó là một vật hiếm có. Cuối cùng, cô khép chặt tay lại, rất chặt, như thể
chiếc nhẫn nhỏ kia đã lút vào da thịt cô, trở thành một bọc mủ gớm ghiếc
và hôi thối.
Nếu giờ phút này, Diệp Khiên Trạch đứng trước mặt, Hướng Viễn
không hề nghi ngờ rằng mình sẽ giống bao bà vợ khác khi phát hiện thấy có
kẻ thứ ba xuất hiện trong cuộc hôn nhân của mình. Chất vấn anh, trách
mắng anh, mong đợi anh giải thích hoặc cô sẽ ném mạnh chiếc nhẫn quá
quen thuộc này vào mặt anh nhưng bây giờ cô không hề biết Diệp Khiên
Trạch đang ở đâu...
Hướng Viễn khoác thêm áo, cứ ngồi đợi suốt như thế trong thư phòng,
kim giờ của chiếc đồng hồ cũ kĩ chỉ từ số tám đến số mười một, đúng ba
tiếng đồng hồ nhưng anh vẫn chưa về. Thế nhưng, chính trong ba tiếng này
cũng đã đủ khiến sự phẫn nộ trong lòng Hướng Viễn nhạt bớt, như ngọn
đuốc bị dập tắt, sau khi cháy tàn chỉ còn lại tro bụi.
Tiếng bước chân Diệp Quân lên lầu vang đến, nhẹ và nhanh, Hướng
Viễn luôn nhận ra tiếng bước chân của mỗi người. Lúc đi ngang cửa thư
phòng, cậu thò đầu vào hỏi: "ủa, Hướng Viễn, sao chị lại ngồi trong này?
Em cứ nghĩ là anh chứ".