Tiểu Trần ngẩn ra một lúc, như chưa dám tin mình có thể thoát thân với
mấy câu ngắn gọn của Hướng Viễn. Một lúc sau, chiếc xe của Diệp Khiên
Trạch ra cổng khu nghỉ mát như chạy trốn.
Hướng Viễn nhìn theo chiếc xe quen thuộc, sự hồ nghi trong lòng không
hề giảm bớt. Có thể nói khu nghỉ mát là sản nghiệp của Diệp gia, ai dám
đánh tài xế của Diệp Khiên Trạch ra nông nổi này trên địa bàn của họ? Cơn
hoảng loạn kỳ lạ khi Tiểu Trần khi thấy cô, chẳng lẽ chỉ vì lỡ gây ra họa sợ
bị trách phạt thôi sao? Cô lờ mờ nhận thấy sự việc không đơn giản như vậy.
Lúc nãy cô dễ dàng buông tha cho cậu ta vì cô biết, Tiểu Trần có việc gì đó
cố ý giấu cô, lúc này có hỏi cũng không ra đáp án, chỉ có thể bức cậu ta bịa
ra hàng loạt câu nói dối kinh khủng hơn thôi. Quan trọng hơn là, ở một
phương diện tài xế là người thân cận nhất với chủ nhân nào đó nên Hướng
Viễn không muốn hỏi cho ra nhẽ vì sợ làm mất mặt Diệp Khiên Trạch. Có
phải cô càng lúc càng không hiểu anh? Cô và Diệp Khiên Trạch dù sao
cũng là vợ chồng, thế nhưng, cô lại hoàn toàn không đoán ra rốt cuộc đã
xảy ra chuyện gì. Người có bí mật rốt cuộc là Tiểu Trần hay Diệp Khiên
Trạch? Nghĩ đến đây, một sự phiền muộn kỳ lạ dần bao phủ trái tim Hướng
Viễn, đến cả bầu trời ánh nắng chan hòa này cũng cảm thấy đau đầu vô
cùng.
Phòng phục vụ chính của khu nghỉ mát nằm đối diện bãi đậu xe, Hướng
Viễn định thần một lúc rồi bước đến đó. Nhân viên phục vụ tinh mắt đã
nhìn thấy Hướng Viễn từ xa, cô vừa ngồi xuống salon thì một cốc nước mát
lạnh đã được đưa đến. Hướng Viễn uống hai ngụm, nước mát lạnh trôi theo
cổ họng xuống dạ dày khiến sự nóng nực trong người giảm bớt khá nhiều.
Đột nhiên, cô sự nhớ ra điều gì liền gọi điện cho Đằng Vân, Đằng Vân nói
anh đang ở khu phòng khác, sẽ đến ngay.
Vừa gác điện thoại đã có người đưa khăn bông lạnh cho Hướng Viễn.
Cô đón lấy, quay người lại cười với người nhân viên cần mẫn chu đáo kia