Sau khi được nghe xong câu chuyện thì người nghe tất phải nói gì đó.
“Chiếc nhẫn kia quả nhiên là một cặp.” Một lúc lâu sau, Hướng Viễn
mới thốt ra được câu nói này nhưng tự mình cũng thấy quá khô khan nên
đành cười khổ: “Hai chiếc nhẫn, cô ta cho hai người đàn ông. Lẽ nào, hoa
rơi vào nhà ai mà mình còn phải suy nghĩ?”.
Chương Việt cúi đầu đùa nghịch ngón tay mình: “Hướng Viễn, cậu sai
rồi. Chúng ta đều hiểu chồng mình. Thẩm Cư An biết Viên Tú cũng ở thành
phố G, anh ấy không kiềm chế được sẽ đi tìm cô ta nhưng anh ấy tuyệt đối
không vì cô ta mà làm chuyện khờ dại, đặc biệt là khi biết Viên Tú hiện giờ
là người đàn bà của Thôi Mẫn Hằng, anh ấy sẽ biết khó mà rút lui. Chẳng
phải vì Vĩnh Khải sợ người họ Thôi kia mà chuốc hoạ vào thân vì một con
điếm là không đáng, mà vì Thẩm Cư An chỉ làm những việc đã được tính
toán kỹ. Còn về Diệp thiếu gia như thế nào thì còn có ai rõ hơn cậu?”.
Hướng Viễn cũng không còn nhớ mình đã rời khỏi “Tả Ngạn” như thế
nào nhưng rõ ràng người uống nhiều là Chương Việt vậy mà người toàn
thân phát hoả nóng bừng bừng lại chính là cô. Về đến nhà, Hướng Viễn
choáng váng dựa vào tay vịn đi đến giữa cầu thang rồi ngõ hẹp tương
phùng với Diệp Khiên Trạch từ trên đi xuống.
“Về rồi à? Sao thế, sắc mặt không tốt lắm, khó chịu à?” Diệp Khiên
Trạch dừng chân nhìn Hướng Viễn, ánh mắt vẫn ấm áp, sự quan tâm đó
cũng không giống giả tạo vờ vịt.
Móng tay Hướng Viễn sượt thành một đường trên tay vịn bằng gỗ đã cũ
kĩ nhưng cô vẫn lạnh nhạt đáp: “Không có gì, hơi mệt thôi. Định ra ngoài
à?”.
Trước kia anh hiếm khi đi đâu giữa đêm hôm thế này nhưng cách ăn
mặc này chẳng phải là để ra ngoài sao?