"Không có?" Đồi mắt dài của Hướng Viễn chớp nhanh như chưa hiểu
hết câu nói ấy.
"Phải, những hiện tượng như buồn nôn, nôn khan, mệt mỏi, thậm chí
kinh nguyệt không có của chị là triệu chứng nghén điền hình, trong y học
thường gọi là nghén giả, thường xuất hiện ở những phụ nữ có áp lực quá
lớn hoặc tâm lý mong có con quá mãnh liệt. Tồi kiến nghĩ chị nên tiến hành
trị liệu và dưỡng sức hợp lý nhưng có điều, hai vợ chồng chị đều còn trẻ,
không cần gấp gấp quá."
Bác sĩ chưa gặp Diệp Khiên Trạch bao giờ nên mặc nhiên cho rằng Diệp
Quân đi cùng Hướng Viễn là chân mệnh thiên tử. Gương mặt Diệp Quân đỏ
bừng nhưng cậu không phản bác ngay mà nhìn Hướng Viễn một cái, sắc đỏ
thắm trên mặt Hướng Viễn đã biến mất. Cô đón nhận lời bác sĩ tuyên cáo
một cách bình tĩnh đến kinh ngạc.
"Vậy ư? Vậy là tôi nhầm lẫn rồi, xin lỗi đã phiền đến chị, bác sĩ Châu."
Hướng Viễn đứng dậy cáo từ. Cô bước đi rất nhanh khiếp Diệp Quân
phải sải những bước dài mới theo kịp.
"Hướng Viễn, đừng như thế, chị và anh sau này còn rất nhiều cơ hội,
nhất định sẽ có mà", cậu chỉ biết an ủi như vậy.
Thế nhưng, Hướng Viễn đột ngột dừng lại khiến Diệp Quân va vào
người cồ. Cồ lùi lại một bước, dựa vào tường chăm chú nhìn về hướng
trung tâm xét nghiệm. Diệp Quân nhìn theo hướng ấy, dần dần, kinh ngạc
há mồm ra - trong những người phụ nữ mang thai đang chờ xét nghiệm có
cả Viên Tủ và gương mặt quen thuộc bên cạnh cô ta lại là một nữ cảnh sát
mặc thường phục mà Diệp Quân quen biết.
Đó là lần đầu Diệp Quân biết được rằng Viên Tú có thai. Cậu biết điều
này có ý nghĩa thế nào với Hướng Viễn nên bỗng dưng cậu thấy rất căm
hận người phụ nữ chẳng chút liên quan gì đến cậu. Nhưng Hướng Viễn