"Cậu cũng thế. Cút! Để cho tồi yên tĩnh một lúc, một lúc thôi, được
không?" Tay cô rút khỏi cánh cửa, cố gắng đẩy Diệp Quân ra.
Mặc cồ chống cự dữ dội, Diệp Quân vẫn Ồm lấy cồ thật chặt. Sức mạnh
của Hướng Viễn không nhỏ nhưng cậu sợ làm cồ bị thương nên không
tránh né cũng không làm gì, chỉ ôm lấy cồ không chịu buông.
Cuối cùng, Hướng Viễn không chống lại Diệp Quân, mắng không đi,
đánh không lùi, đẩy cũng không ra, sự tuyệt vọng khiến nước mắt cô đã
chảy tràn. Cồ điên rồi, tại sao cồ lại nghĩ mình có con? Cô đã quên mất bao
lâu rồi mình không ngủ cùng Diệp Khiên Trạch trên một chiếc giường, thế
mà còn dệt mộng tặng chính mình rồi tặng cho mình một niềm vui giả tạo.
Đời này kiếp này, cô không còn có được bất kỳ thứ gì thuộc về Diệp Khiên
Trạch nữa, ngoài hồ ức của mình.
Diệp Quân vuốt mái tóc cồ, hết lần này đến lần khác. Hướng Viễn dựa
vào ngực cậu, rơi nước mắt nói một câu như đang mộng du: "Tha thứ cho
em".
Tha thứ cho em.
Ai tha thứ cho ai? Diệp Quân không biết câu này phải nói từ đâu nhưng
cậu biết mình đau lòng như xé nát tim gan là vì ai. Và như bị nhập hồn,
trong cơn lẩm bẩm mê loạn của Hướng Viễn, cậu dùng môi hút cạn nước
mắt trên mặt cồ, từ gò má đến khóe mắt, sau đó đến trán, run rẩy, kéo dài
mà cô lại không hề kháng cự. Lúc ấy, cậu mới biết trán cô nóng như lửa
đốt...
Trận ốm này của Hướng Viễn kéo dài đến nửa tháng. Cô sốt rất cao, hạ
rồi lại nóng, nóng rồi lại hạ, mê man không tỉnh dậy nổi, cũng không dậy
được, không còn quan tâm đến chuyện gì nữa. Bên công ty đã biết Diệp gia
xảy ra chuyện, Đằng Vân đột nhiên biến mất, Phó tồng Lý và vài lãnh đạo
cấp cao thường xuyên túc trực ở nhà họ Diệp. Còn hành tung của Diệp